GIÀNH LẠI THANH XUÂN ĐÃ MẤT

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vẻ mặt của Ngọc Hà cứng đờ, trí não cô ta xoay mòng mòng với hàng trăm ngàn những suy nghĩ rối ren. Người trước mặt tựa như lạ lại giống như quen khiến cô ta không biết phải phản ứng thế nào mới tốt.
Cô ta nên làm gì bây giờ?
Trốn tránh hay chạy tới nhận thân?
Không ổn, cách nào cũng không ổn!
Điều quan trọng nhất là cô ta còn chưa biết rõ tình hình thực tế, không nắm được lí do vì sao người này xuất hiện ở đây nên không thể tùy ý hành sự được.


Lần đầu tiên trong suốt thời gian quay chụp Ngọc Hà để lộ vẻ thiếu chuyên nghiệp của mình. Cô ta bối rối đứng mãi ở cửa, một bước cũng không dám tiến vào, miệng cũng chẳng mở ra để chào hỏi người ta. Mãi đến khi người đàn ông ngồi xe lăn trong phòng lịch sự với ra cô ta mới giật mình tỉnh mộng.


"Chào cô!" Giọng nói của người ấy có chút khàn đục, cổ họng tựa như khô khốc vì lâu lắm không đối thoại "Mời cô vào phía trong!"


"Chào.. Chào anh!" Ngọc Hà cúi mặt không dám nhìn thẳng "Tôi có nhầm phòng không ạ?"


"Không hề!" Người ấy đáp lời "Đúng là không ngoài dự đoán của tôi, ngay từ đầu tôi đã đặt rất nhiều lòng tin ở cô đó, cô.. Ngọc Hà!"


"..."


Không gian tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau không ai nói thêm nửa lời. Hai người đối diện nhau tại một nơi xa lạ, trong lòng mỗi người tồn tại hàng trăm ngàn câu hỏi nhưng vì những lí do nhất định mà không ai dám mở miệng hỏi ai câu gì.


"Tới rồi!" Tiếng xôn xao vang lên ngoài cửa, nghiên cứu sinh nam duy nhất trong đội của Khánh đã đến rồi. Gã mở tung cửa, nhưng ngay khi thấy Ngọc Hà tới trước thì thất vọng não nề "Nhanh vậy? Khốn thật, sao có thể thông minh hơn tôi được chứ?"


"Vấn đề không phải thông minh hơn hay là không.." Ngọc Hà giả bộ vui vẻ, xoa dịu gã ta "Chỉ là em ăn may thôi, có mấy câu hỏi ngày xưa bố em đã đố em rồi! Đáng lẽ anh mới là người thắng, tiếc rằng gặp tài thi vận thôi!"


"Còn vậy nữa!" Gã ta cay cú lắm nhưng không dám ý kiến gì thêm, liếc mắt nhìn người ngồi trên xe lăn một cái, nhỏ giọng chào hỏi rồi tìm một ghế trong góc phòng ngồi xuống.


Ngọc Hà không dám tới gần người ấy nên cũng học theo nghiên cứu sinh kia tìm ghế ngồi. Mỗi lần cô ta trộm liếc về phía người ấy đều bị gã dùng ánh mắt tinh tường tóm được. Ngọc Hà không dám nhìn nữa, trong đội bốn người của Khánh.. không, thậm chí là trong cả cuộc thi gồm 12 người, cô ta chỉ thấy gã là kẻ đáng gờm nhất. Theo những gì cô tìm hiểu được thì gã là Hòa Bình - nghiên cứu sinh năm 2. Trước đây hắn là một trong những sinh viên thuộc TOP đầu của trường, thi vào thủ khoa, luôn đạt học bổng loại cao nhất, đã hai lần được đi học những khóa ngắn hạn bên nước ngoài nhờ vào năng lực thượng thừa của bản thân. Một mình gã thừa sức kinh doanh chứ chưa nói đến tiềm lực khủng khiếp phía sau gã: một gia đình phú thương giàu có vô cùng. Gã không giống mọi người, mục đích thực sự khiến gã tham gia cuộc thi này không phải tiền thưởng cao vút mà chỉ là để thử thách bản thân. Đối với Hòa Bình, thứ có giá trị nhất là sống vui vẻ, và sự vui vẻ ấy không gì khác ngoài chơi gái, du lịch và vượt qua trở ngại.
Hoa anh túc giống như biểu tượng dành riêng cho gã, nhắc người ta nhớ đến một kẻ thông minh có thừa, thủ đoạn không thiếu, đã vậy còn rất giỏi dùng ám chiêu. Có ba thí sinh trong cuộc thi bị loại, trong đó ít nhất phải có hai người bị gã ta điều khiển hoặc thiết kế bẫy rập. Kẻ như vậy không nên đắc tội, càng không nên để lộ bất kì "cái đuôi" nào để gã túm được. Nếu không.. chết lúc nào và chết thế nào còn chẳng biết kìa!


Dù sao cũng phải chờ đợi thêm hai người nữa tới, nếu họ thông minh thì chỉ khoảng 10 -  20 phút, còn nếu không.. có khi cả tiếng, vài tiếng cũng nên. Ngọc Hà nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch ngợm, mặc kệ người ngồi xe lăn bên kia cứ nhìn mình chằm chằm. Không thấy gã nghiên cứu sinh này đang quan sát hay sao, cứ hướng mắt về phía cô vậy làm gì? Đúng là đồ ngốc, ngốc từ xưa đến nay vẫn cứ ngốc!
Không phải tự dưng Ngọc Hà nói vậy, cũng không phải bỗng nhiên cô có thái độ thiếu chuyên nghiệp lúc ở cửa vào. Người kia đúng thật là người quen cũ của Ngọc Hà, và cô đoán rằng chuyện thiết kế phần thi này có sự nhúng tay của người ấy - gián tiếp dành phần thắng cho cô. Từ trước tới nay người ấy đều như vậy, luôn luôn đặt Ngọc Hà lên hàng đầu, coi cô là tồn tại đáng được trân quý nhất.


Người ấy là Trung Dũng, một chàng trai sống cùng quê với Ngọc Hà, hơn cô ta phải hơn chục tuổi. Trước đây khi còn ở quê nhà Ngọc Hà đã thân thiết với Trung Dũng. Lúc đó anh ta bị tai nạn giao thông, mất chân không thể đi lại được lúc nào cũng phải ngồi trên xe lăn, hưởng sự chăm sóc của người khác. Bố anh ta là một con sâu rượu, thường xuyên đánh chửi người, anh ta là con riêng của bố trong một lần lăng nhăng bậy bạ nên bị người vợ chính thức của bố căm ghét cực kì. Nhưng tuy căm ghét bà vợ lại không dám nghịch ý chồng, vẫn phải chăm sóc đứa con riêng bệnh hoạn vì bản thân không thể sinh con được. Sống trong môi trường nghèo đói khủng hoảng, thường xuyên bị chửi rủa đánh đập làm Trung Dũng trở nên u ám vô cùng.


Ngọc Hà với số phận khổ cực cũng chẳng vui tươi hơn là bao, thực ra ban đầu cô ta tiếp cận Trung Dũng cũng không phải với mục đích gì tốt đẹp cả. Cô ta nghe nói anh ta chính là nhân tài của vùng núi này, không chỉ học giỏi thi đỗ trường đại học thành phố mà còn có năng lực mở công ti riêng. Tiếc rằng chưa thành tài đã gặp nạn, tiền bạc tiêu tốn hết để giữ mạng song vẫn không đủ, chân vẫn phải cắt đi. Hiện tại người không thể đi xa, phải ở lại nơi nghèo nàn này sinh sống, chịu đủ mọi tủi nhục trên đời..
Cô ta có cảm thông, nhưng thực ra bản thân Ngọc Hà cũng khổ nên sự cảm thông ấy chỉ có hạn. Cô ta muốn lợi dụng Trung Dũng nhiều hơn, muốn biến anh ta thành gia sư đặc biệt của mình, giúp mình đủ năng lực hóa thân phượng hoàng, bay ra được khỏi mảnh đất quê cằn cỗi, nghèo khó này. Với năng lực của mình, Ngọc Hà khéo léo tiếp cận Trung Dũng, khiến anh ta tin tưởng và móc hết tim phổi yêu thương mình. Không chỉ dạy dỗ Ngọc Hà mọi kiến thức, giúp cô ta thi đỗ đại học tốt nhất mà còn dốc lòng cho cô ta tham khảo biết bao ý tưởng của bản thân. Chỉ cần Ngọc Hà đứng vững, có trong tay chút tiền vốn thì chuyện kinh doanh gì đó chỉ là điều đơn giản.
Ngọc Hà chỉ chờ có thế, sau khi đạt được tất cả mục đích liền xoay người là đi. Cô ta cũng đã cho Trung Dũng rất nhiều ngọt ngào rồi, những thứ này anh ta đưa cho cô ta để đổi là đáng lắm! Thế nên thiếu nữ Ngọc Hà vào thành phố, nhập học xong lập tức quên béng cố nhân, mặc người ta vẫn ở tại quê hương chờ đợi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng..


Nhưng.. đó không phải điều quan trọng!
Thứ quan trọng chính là vì sao giờ này Trung Dũng lại có mặt ở đây được chứ? Vì lẽ gì biết bao người Khánh lại chọn anh ta, còn cất công mời anh ta từ quê nghèo lên thành phố, bất chấp tất cả chăm sóc anh ta, cho anh ta tham gia vào chương trình?
Trái tim Ngọc Hà nhảy lên mạnh mẽ.. Chẳng lẽ.. Khánh đã biết điều gì không nên biết rồi?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi