HAI CHIỀU GIÓ

.... Bỗng điện thoại lão quản gia kêu lên, lão mở máy ra nhìn rồi quay sang bảo Quyên:

- Hay thế! Mẹ chồng cô gọi đây này!chắc là nhớ con dâu quá chăng?

Lão cười hà hà. Rồi quay sang bấm nút nghe, mở to loa lên cho Quyên cùng nghe rõ;

- Xin chào bà!thế nào,mang sácg về có nghiên cứu được cái gì không?

- Ôi dào, đọc chả hiểu gì ông ạ. Trong kho đấy lại còn phải đối phó với một giặc cái nhiều chuyện....

Quyên giật mình, mụ đang ám chỉ ai? Có phải Quyên và Vân không?

Thấy mặt Quyên nhăn lại khó hiểu, lão quản gia liếc một cái rồi cố tình hỏi lại:

- Đứa nào mà làm bà cục xúc thế?tôi đã bảo bà rồi, đợi cái Quyên nó giải cho rồi chỉ cần ngồi đấy ăn sẵn thì không chịu.

Quyên giật mình lần nữa, mụ Hoan cũng biết bí mật này ư? Rằng cô là cháu gái của ông và chính mụ đẩy xuống. Cô đến nhà Mụ muốn làm dâu và trả thù mụ ta. Không thể nào....Không thể nào, bây giờ như kiểu Quyên bị động thực sự.

Dù thế, Quyên vẫn muốn lắng tai nghe xem mụ ấy nói gì:

- Một đứa đi mất dạng thì còn một con ở nhà dửng mỡ không chịu ngồi yên, tọc mọc xuống khu để xác. Tôi bắt được, đánh ngất đi giờ mới tỉnh đây này.

Quyên vội vàng lao đến, chị hét to vào trong điện thoại:

- Bà đã làm gì cái vân? Tôi nói cho bà biết, nó vẫn là con dâu bà, là vợ thằng hải. Bà mà đụng đến nói, thì tôi, và cả thằng Hải nữa, sẽ không để bà yên đâu.

Bà Hoan bên đầu dây bên kia im lặng, lão quản gia hiểu ý liền bảo;

- Cái Quyên nó cũng biết chuyện rồi. Thôi!ta hạ màn thôi. Bấy nhiêu bùa mình lấy được cũng coi như đủ rồi. Cho chúng nó thanh thản được rồi.

Mụ Hoan bấy giờ mới cười, cái cười ác vô cùng. Mụ thoải mái cười như một kẻ thắng trận nói quyên:

- Ôi con dâu của mẹ. Mẹ có hai đứa con dâu đáo để quá,đứa nào đứa lấy lanh chanh dễ sợ. Cái Vân thì nó phổi bò,chẳng biết mẹ gì đâu. Mà đứa lanh nhất chắc là con đấy quyên à. Con cầm đầu tất cả mọi chuyện, dụ dỗ con bé cuốn vào chuyện này. Tất thảy đều là do con....

- Bà nói láo! Tất cả là do tôi ư? Nếu không phải vì bà giết ông tôi. Tôi đâu đến nỗi khổ sở như thế này. Bà nói đi, bà biết sự thật rồi sao bà không giết tôi luôn đi. sao bà để tôi sống đến ngày hôm nay làm cái gì?

Quyên gào lên uất hận, trái ngược với thái độ của chị. Bà hiền từ một cách lạnh lùng, bà nói như thể Chị đổ oan tiếng ác cho bà:

- Ấy chết! Mẹ mang ơn con,mang ơn ông con không hết ấy chứ, sao mẹ lại ác với con như thế được. Con thấy không, nhờ ông con mẹ biết xem bói, nhờ con mẹ biết bao nhiêu là bùa hay. Sắp tới mẹ sẽ thử làm bùa máu trinh của con xem có hiệu nhiệm không nhé. Hơn hết,cái bùa thế mạng mẹ cũng sắp làm cho cái Vân rồi đây. Chắc con cũng biết, nếu muốn làm cái nghề buôn thần bán thánh này lâu dài, ắt hẳn phải trả bằng mạng. Chi bằng mẹ sẵn cái mạng Con Vân cho nó hợp lí. Đấy, hai đứa con dâu giúp tôi bao việc, tôi còn oán hận gì nào.

Nói xonh mụ cười lên the thé. Quyên không biết rằng phía bên này, Vân cũng vừa hiểu ra vấn đề, bây giơg cô mới thực sự tỉnh táo. Những con dòi đâu đó vẫn luẩn quẩn. tro g người cô ngứa ngáy. Vân gào lên:

- Chị Quyên ơi!em không sao, chị cứ lo cho mình đi, em thực sự không sao....

"Bốp" -Ai cho mày lên tiếng ở đây hả? Mày có biết hai đứa mày làm tao ngứa mắt lắm không?suýt nữa chúng mày làm hỏng việc của tao.

- Tôi làm gì nào, chúng tôi làm gì nào?

Vân tức nói lại, mụ Hoan nhếch mép:

- Mày tưởng tao ngu à? Cái việc mày mất trinh.mày thay bằng nhựa cây sâm tao nhìn qua tao biết. Bởi vì sao, mày xem kia kìa, cái tấm vải trắng bóc là của mày đấy. Còn của cái quyên, đấy với là máu trinh thật.

Vân nheo nheo mắt nhìn về nơi xa xa kia, đúng thật có hai tấm vải trắng lấy máu trinh. Nhưng cái Cô không ngờ được đấy là nhựa sâm sau một thời gian dính trên tấm vải ấy dần dần nó sẽ phai màu mà biến mất.

Quyên bên đầu bên này nghe được hết tất cả. Cô nói lớn:

- Cái Vân nó không có lỗi gì hết, tất cả là do tôi, một mình tôi, có giỏi thì giết tôi đây này.

- đến lúc sắp chết rồi mày còn muốn tỏ ra cao thượng làm cái gì. Quyên ơi tao có nhiều thứ muốn tâm sự với mày lắm. Dù gì, mày cũng chỉ là đứa trẻ con mang lòng thù hận từ bé cho đến lớn. Lúc mày bước vào nhà tao với tư cách người yêu thằng Minh tao đã buồn cười rồi. Tao liên tiếp không đồng ý cho chúng mày lấy nhau,liên tiếp châm chọc để nhắc nhở rằng mày không có bố mẹ, là đứa mồ côi, rằng chính tao là kẻ giết người thân của mày. để mày cố gắng bám trụ cho mày trả thù. Mày thấy có ai ngu đến độ dù không thích mày nhưng vẫn cho mày tới lui nhà tao không? Tất cả đều có lí do cả, không như thế lấy đâu ra những lá bùa quý giá ấy.

Bà nói dứt lời,đến lượt quyên lại cười như ma làm, Quyên cười ngạo nghễ:

- Đúng!Mụ khôn quá cho nên thằng Minh chết, đến cháu ngoại mụ chết đều là nghiệp. Đời cha ăn mặn đời con khát nước ấy là điểu hiển nhiên. Đấy, mụ sống mà thấy cảnh con cháu mình chết mụ có sướng không?trời có mắt cả.

- Mày im ngay!im ngay không tao giết chết con Vân bây giờ.

Mụ hét toáng lên, đầu tóc rũ rượi một tay bóp cổ vân. Cô kháng cự, đẩy mụ ra một cái thật mạnh bạo:

- Chị ấy nói đúng cứ còn gì? Mụ bán rẻ con cái, cháu chắt mình đổi lấy mấy cái xác trẻ con này. Có đáng không cơ chứ.

Mụ đứng dậy, mụ lên cơn điên, túm lấy tóc Vân mà thét lên rằng:

- Được lắm, chúng mày được lắm. nếu đã muốn đến đây tìm hiểu mật thất của tao, thì tốt nhất, tao nên để cho chúng mày toại nguyện....

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi