HAI CHIỀU GIÓ

... Nghe câu gọi của Quyên mà Vân ngơ ngác, rồi cuối cùng ai mới là người gây ra vụ cháy?

Bà Hoan nghe tiếng gọi thất thanh cùng mùi khét, mùi khói tỏa ra từ trên tầng thì hớt hải chạy lên, mồm bà không ngớt tru tréo:

- Mẹ chúng mày, chúng mày làm Cái gì chỗ tao thờ cúng thế hả?

Vân luốn cuống không quan tâm mấy câu chửi của bà, vì ngay lúc này, cô đang loay hoay cầm cái rèm cửa dập lấy đập để. Nếu không nhanh, nó lan cháy cả nhà thì còn tồi tệ thêm nữa.

Quyên bây giờ mới cầm hai lọ hoa đổ thẳng vào chỗ cháy. Lửa có phần dịu đi, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Bà Hoan vừa chạy lên trên tầng, thấy cảnh tượng bà liền ngồi thụp xuống. Vái lia vái lịa lẩm bẩm khấn:

- Con lạy chín phương trời, mười phương phật. Chúng con người trần mắt thịt không biết đường mong ngài giơ cao đánh khẽ.

Vân chẳng hiểu bà ấy nghĩ gì mà lại khấn kiểu ấy. Rõ ràng là do người chứ ma quỷ gì đâu mà như kiểu bị trừng phạt vậy.

Vân dọn dẹp các thứ, trên ban thờ cháy lẹm, vài bức tượng cũng đen thui. Vân biết những người cúng tế thì rất tín mấy chuyện này nên cô cứ lủi thủi dọn dẹp. Quyên dựng các thứ lên rồi cô ấy ra chỗ bà Hoan ríu rít:

- Mẹ đừng mắng Vân mẹ nhé, chẳng may cô ấy đổ đèn mới thế....

Vân mở to đôi mắt lên có phải cô vừa nghe nhầm không. sao lại có loại người vừa ăn cướp vừa la làng như thế chứ.

Bà Hoan không tin lời Quyền, bà ra hỏi Vân:

- Có phải thế không con?có đúnh là con làm không?

Vân nhìn sang Quyên, cô ấy cũng không có ý vui vẻ gì, ngược lại như thể cầu cứu Vân vậy. Vân nhìn Bà Hoan rồi thẳng thừng:

- Vâng, do con ạ!nãy con mang lọ hoa lên con để nhưng chẳng may làm đổ cái đèn dầu, chứ không liên quan gì đến chị Quyên hết.

Quyên khúm núm rụt rè, ngẩng mặt lên nhìn Vân một tí rồi lại cụp mắt xuống. Bà Hoan sau một hồi khấn vái rồi xem đồng tiền âm dương. Bà nói không biết bao nhiêu câu nhưng có vẻ không hợp với ý thánh thần. Cuối cùng, và lại vái rồi bày tỏ:

- Có phải các ngài muốn con dâu của con làm thầy hầu hạ bề trên không không, con xin gieo đài âm dương....

Cuối cùng,chẳng biết quẻ ấy thế nào, bà Hoan quay sang cười hớn hở;

- Vân ơi!lại đây, lại đây lễ tạ đi con. Đây này! Mẹ mới xin quẻ, các ngài bảo con làm thầy hầu hạ là tốt đấy....

Bà cứ tấm tắc khen tốt trong khi lúc trước còn tru tréo lên mắng mỏ. Quyên đứng đấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vân cười trừ rồi từ chối:

. - Con không làm được đâu? Con còn trẻ thế này làm thầy được ai

- Cái này không phải do con quyết định là được. mà phải do người âm chọn con ạ.

Vân một mực kiên quyết không làm. Cô không tín thì làm làm sao được. Nói mãi, bà Hoan mới thôi không ép cô nữa. Vả lại,suy cho cùng, cô làm thầy cũng chỉ để hợp tác với bà Hoan đi lừa thiên hạ, rồi nghiệp tụ đầy đầu. Cái nghề buôn thần bán thánh này đâu dễ gì mà dây vào. Có ngày mất mạng như chơi.

Chiều hôm ấy Vân gọi điện về cho bố, lần đầu tiên để ông ăn tết một mình cũng cảm thấy hơi buồn,nhưng ông biết, cô chẳng thể bé bỏng mà ở bên ông được mãi, cô cũng phải lấy chồng, sinh con, rồi công việc bên nhà chồng chứ dễ gì ở với ông cho được. Ông chỉ dặn con dăm ba câu rồi tắt máy. Vân quên mất không kể cho ông nghe về chuyện nhà người yêu mình làm thầy bói.

Vừa tắt máy, xoay người ra thì thấy Quyên đã đứng đấy từ bao giờ. Vân không quan tâm định đi vào trong nhà thì Quyển bảo:

- Sao em lại nhận tội thay cho chị? Em biết là chị đổ lỗi cho em mà em vẫn nhận ư?

- Ơ chị này hỏi lạ, chị không nhận thì em nhận chị cũng kêu. Em thấy quan hệ giữa chị và ông bà Hoan không được tốt nên em nhận thay cũng chả sao.

Quyên cầm lấy tay Vân, cô nhìn vào mắt Vân thiết tha:

- vân ơi! Chị biết em là người tốt thật sự, nhưng em đừng nên dây vào ngôi nhà này. Chị không biết phải nói thế nào nhưng em phải nghe chị.

Quyên càng nói càng khó hiểu,Vân giật lấy tay Quyên ra chau mày;

- Có chuyện gì thì chị cứ nói toạc ra,chị nói thế ai mà nghe được. Mà chị nói không nên vào nhà này, thế còn chị?

Quyên ấp úng không trả lời được. Cuối cùng, cô ấy bảo;

- chị còn có việc của chị, chị thấy em hiền lành chị nói. Còn tin hay không là tùy em, nhưng chị nói trước, nhà này nó nuôi ngải đấy, em cứ liệu liệu.

Vân quay đi chẳng thèm nghe, cô còn cười, thật sự bà Quyên này rất khó hiểu, cứ lén lút,xong lúc lại giả vờ đáng thương trong khi nhà Hải ai cũng ghét. Nếu như cô thì sao?phải như cô á?cô chả thèm ở nữa. Nhà này của cải không có, mà ai cũng không ưa thì ở lại làm đếch gì. Trừ khi, Quyên ở vì mục đích nào đấy.

Ăn xong ba ngày tết nhà Hải phải lo đi cấy sớm, rồi tranh thủ ngồi nhà hóng để nhà thằng vũ con ông Bần sang nói chuyện. Chả hiểu sao Vân ở nhà này có mấy ngày mà cứ ngỡ cả tháng dài vô tận. Tối Hải ngủ với ông Hoan, Vân ngủ với bà Hoan. Mà bà có để cô ngủ yên đâu, từ hôm Quyên làm cháy bàn thờ, bà cứ nói rằng Cái thánh thần bắt cô phải hầu này kia., rồi tiêm nhiễm trong đầu cô biết bao nhiêu là thứ.

Tối hôm ấy, Nhà ông Bần dẫn thằng con trai sang bàn chuyện. Thằng này gầy như thằng hút sì ke, gầy trơ đít, cái áo trắng màu nước xuýt lòng bựt mấy cái cúc được nó đóng thùng đàng hoàng tử tế lắm. Còn ông bố lưng hơi gù, quần ông thấp ống cao nom bộ khắc khổ lắm

Hai bố con vào, ông Bần biết ý đặt lên ban thờ hai tờ mười nghìn gọi là cái lễ khiến bà Hoan coi chừng ưng lắm. Xoay một chập không thấy thằng Vũ đả động gì, ông Bần húych tay con nói nhỏ:

- Thằng kia!trầu cau với chai rượu tao đưa mày đâu?

Thằng Vũ ấp úng, rút trong vành quần ra ba quả cau, độ chục cái lá trầu úa vàng, và một chai rượu đã vơi quá nửa.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi