“Ô?” Vân Giai Kỳ cười giễu cợt, thản nhiên nói: “Tôi sợ cái gì?
Người nên sợ không phải là cô à?”
“Cô có giỏi thì hãy tháo bịt mắt của tôi ra!”
“Được thôi”
Vân Giai Kỳ ra lệnh: “Bỏ bịt mắt của cô ta ra”
Bịt mắt của Vân Ngọc Hân nhanh chóng được tháo xuống.
Vừa mới khôi phục lại được một chút ánh sáng, Vân Ngọc Hân thoáng nhìn được bóng dáng một con sư tử đang ở trước mặt, dường như hình dáng to lớn của nó đã che hết đi ánh sáng.
Một đôi mắt nóng rực đang nhìn chäm chằm vào cô.
Vân Ngọc Hân sợ đến mức hét toáng lên rồi liên tục lùi về phía sau.
Tiếng kêu sợ hãi của cô ta khiến Lai Ân càng thêm chú ý.
Con sư tử đột nhiên đứng dậy đi về phía cô ta, nó há to miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn! Không cần nghỉ ngờ gì nữa, nếu con sử tư này lao tới cắn lấy cổ cô ta, cô ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức! Vân Ngọc Hân vô cùng sợ hãi, thậm chí còn không có cơ hội giả vờ lên cơn đau tim, cô ta liên tục lùi về phía sau, hét lớn: “AI”
“Tránh ra! Đừng có đến đây! Mau tránh ra!” Nhưng Lai Ân giống như không hiểu lời của Vân Ngọc Hân.
Nó tiến đến trước mặt Vân Ngọc Hân rồi đi vòng quanh người cô ta, ghé sát lại ngửi mùi của cô ta.
Cái đầu lớn áp sát vào mặt cô ta rồi mở to miệng, khí nóng trong miệng nó phả vào mặt Vân Ngọc Hân làm cô sởn tóc gáy, lỗ chân lông se khít lại, toàn thân nổi da gà: “Anh Tuấn Phong!”
Nghe được tiếng nói ấy Vân Ngọc Hân quay lại nhìn.
Đây là một phòng khách rất lớn.
Vân Giai Kỳ đứng bên cạnh Lai Ân lạnh lùng nhìn cô ta.
Bên cạnh còn có hơn mười người vệ sĩ mặc vest đen đi giày da, chắp tay để ở sau lưng giống như đang sẵn sàng đón địch.
Cách đó năm mét, Bạc Tuấn Phong mặc một bộ âu phục được thiết kế riêng, lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha.
Dáng ngồi của anh thanh lịch, hai chân nhẹ vắt lên nhau.
Trên gương mặt điển trai sắc sảo là một đôi lông mày đậm, một nửa gương mặt ấy bị bóng tối che khuất nên không thể thấy rõ được vẻ mặt.
Nhưng lực uy hiếp từ đôi mắt kia không thua gì một con dã thú.
Người đàn ông ấy lạnh lùng nhìn cô ta, đột nhiên bờ môi mỏng hé mở.
“Hình như cô không sợ nó?” Vân Ngọc Hân trừng mắt, nhanh chóng giải thích: “Em sợ chứ…Sao em có thể không sợ được…
?” Bạc Tuấn Phong nhếch miệng: “Tôi lại tưởng cô sẽ sợ đến mức lên cơn đau tim chứ”
“..” Vân Ngọc Hân đột nhiên ngẩn ra!.