HAI THAI NĂM BẢO TỔNG TÀI BẪY ĐƯỢC VỢ NGOAN

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Anh đã từng tưởng tượng ra, nếu như, anh và con gái của cô ra đời bình an, nhìn cô bé từ khi còn trong tã lót gào khóc đòi ăn, đến khi lớn lên một chút, học ngồi, học bò xong, học cách đứng, học cách đi, học cách gọi “cha”…

Bây nhìn thấy Mạn Nhi, đột nhiên anh lại có cảm giác tìm lại được bảo bối đã mất, dù cô bé không phải là con gái ruột của anh, nhưng Bạc Tuấn Phong càng nhìn đứa nhóc này, càng yêu thích.

Nhưng cô bé… có thích anh không?
Anh nhìn Mạn Nhi, không kìm lòng được mà giơ tay lên, muốn vuốt nhẹ mái tóc của cô bé.

Mạn Nhi vô thức rụt cổ lại, tránh đi động tác của anh, hơi lùi về phía đầu giường, sợ hãi nhìn anh.

Rõ ràng là cô bé vẫn chưa quen bị anh đụng chạm.

Bạc Tuấn Phong thu tay lại, kinh ngạc nhìn cô bé, mắt phượng nhạt thêm vài phần.

Anh hỏi: “Không ăn nữa?”
Mạn Nhi gật đầu nói: “Cháu đã ăn no rồi”
Sushi không nhỏ, cô bé ăn ba bốn miếng, lại uống thêm nửa hộp sữa tươi, bây giờ đã không còn đói bụng nữa, cơn buồn ngủ kéo tới, cảm giác chỉ cần vừa nằm xuống gối là có thể ngủ ngay lập tức.

Nhưng đứa nhóc vẫn kiên trì bò xuống giường, mang dép đi đến phòng tắm, nghiêm túc đánh răng, mới bò lại lên giường.


Cô bé vén chăn lên, chui vào, ngay sau đó, cảm thấy phải nhìn Bạc Tuấn Phong một chút.

“Chú ơi”
“Ừm?”
“Chú có thể đi ra ngoài không” Mạn nhi ngoan ngoãn nằm trên giường, ôm chăn mền, ra lệnh đuổi khách: “Cháu muốn đi ngủ”
Bạc Tuấn Phong hỏi: “Cháu ngủ một mình, không sợ sao?”
Mạn Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng kéo cái chăn cao lên mấy phần, che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lộ ra đôi mắt, yên lặng nhìn anh.

Đương nhiên là cô bé sợ rồi.

Trước đây cô bé rất thích ngủ cùng với mẹ.

Nhưng mà hiện tại mẹ đang ở cùng với anh.

Giường bệnh quá nhỏ, cô bé không thể ngủ cùng được.

Cô bé chỉ có thể ngủ một mình.

Mạn Nhi rất sợ tối, cho dù cô bé đang từ từ học cách ngủ một mình, nhưng bình thường đều là Vân Giai Kỳ dỗ cô bé đi ngủ, cô bé mới ngủ được.


Nhưng hôm nay không có người dỗ cô bé, cô bé chỉ có thể ép mình ngủ một mình.

Bạc Tuấn Phong đứng dậy, tắt đèn cho cô bé, đi tới cửa thì quay đầu lại, trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông mềm mại như lông vũ.

“Ngủ ngon”
Âm thanh của anh rất dịu dàng, giọng điệu mang theo cưng chiều không dễ nhận ra.

Mạn Nhi hơi ngạc nhiên, ngại ngùng giấu cả khuôn mặt vào trong chăn, cho đến khi nghe tiếng cửa đóng lại “Phanh”, cô bé mới hé lộ ra con mắt, nhìn thấy Bạc Tuấn Phong thực sự ra khỏi phòng, cô bé cảm thấy có chút mất mát.

Ngủ… ngon…
Bạc Tuấn Phong trở lại đứng trước giường bệnh, nhìn Vũ Minh đang cuộn người trong ngực của Vân Giai Kỳ, cho dù là ngủ thiếp đi, khóe miệng đứa nhóc vẫn nở nụ cười ngọt ngào như cũ.

Được mẹ ôm vào trong ngực, nằm mơ, nhất định là giấc mơ rất ngọt ngào.

Bạc Tuấn Phong nhẹ nhàng đặt tay lên trán của cậu bé, nhiệt độ đã giảm nhẹ.

Giấc ngủ của Vân Giai Kỳ rất nông.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh kề sát tới mặt cô, cô tỉnh ngay lập tức, mở to mắt, nhìn thấy người đàn ông yên lặng đứng ở đầu giường, nhéo nhéo lông mày.

Cô ngẩng đầy, âm thanh khàn khàn: “Anh vẫn còn chưa ngủ?”
“Ừm”
“Mạn Nhi đâu?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi