HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Anh bị gì vậy, sốt hả?
Nhìn thấy gương mặt đỏ như cà chua của Dương Thừa Nam, Khả Như trộm cười thầm trong lòng, sau đó nhích đến gần, áp trán của mình lên trán anh.
- Kh....Khả...Khả Như...em..em làm cái trò gì vậy hả?
Dương Thừa Nam kinh ngạc sau đó liền vội vàng đứng dạy né tránh.

Chết tiệt, sao tim của anh lại đập nhanh như vậy?
- Làm gì chứ? Em đang xem anh có sốt không mà? Không phải tụi mình lúc nhỏ vẫn luôn vậy sao?
Khả Như bĩu môi, cố tình tiến thêm một bước nhưng chưa tới gần được Dương Thừa Nam thì anh đã quay lưng bỏ đi.
- Anh đi làm! Em...em kêu tài xế chở mình đi học đi! Còn nữa...chúng ta đã lớn rồi, em nên tiết chế hành dộng của mình lại!
Nhìn bóng lưng của người con trai trước mặt, trái tim Khả Như có chút đau nhói, cô mím chặt môi, cảm giác buồn bã cứ thế dâng lên trong lòng.
"Chuyện chúng ta không còn là trẻ con, em đương nhiên biết....những hành động này...không phải là em cố tình muốn anh hiểu sao? Nhưng tại sao...em đã thể hiện như vậy mà anh vẫn không nhận ra?"
...........
- Khả Như!
Mang tâm trạng buồn bã đến trường, Khả Như cứ nghĩ bản thân hôm nay sẽ như một người máy không sức sống.


Nhưng mà cô lại quên mất một người.

Nếu có người này thì cho dù là ngày mưa sầu não chắc hẳn cũng sẽ biến thành ngày nắng rộn ràng.
- Nè Khả Như tiểu thư, cậu bị sao vậy? Sao mặt mày cứ như con chó mặt xệ vậy?
Nam thiếu niên đưa tay quơ quơ trước mặt Khả Như.

Sau đó định vỗ một cái vào lưng cô nhưng chưa kịp đã bị chặn tay lại.
- Dương Thần! Cậu đừng có chọc tớ!
Khả Như làu bàu, cả người cứ như xác sống mà di chuyển.
"Hôm nay cậu ấy bị gì vậy chứ? Hửm....không lẽ.."
- Nè, lại là anh Thừa Nam phải không? Cậu cũng biết anh....ơi nè nè sao lại khóc thế hả?
Đang nói giữa chừng thì cảm nhận tay mình có chút ướt, Dương Thần bất ngờ rồi chuyển sang trạng thái hoảng loạn khi thấy cô bạn yêu quý của mình rơi nước mắt.
Năm phút sau....
- Đó....cậu nói xem...mỗi khi...mỗi khi...tớ muốn thân mật với anh ấy thì đều bị phản ứng như vậy? Bộ....bộ tớ là quái vật hay sao? Còn....còn nữa mấy người con gái khác thì được ở gần anh ấy, cô tiểu thư nhà họ Hà kia đó, lúc nào cũng kè kè anh ấy, còn anh ấy thì sao, ngu ngốc...ngốc đến nỗi không biết người ta thích mình! Tớ tự hỏi anh ấy làm giám độc kiểu gì vậy chứ? Cô chú mà biết anh ấy như vậy chắc chắn....chắc chắn sẽ hối hận khi giao công ty cho anh ấy....

Khả Như vừa khịt mũi vừa buông ra hết những lời mình giữ trong lòng.

Mấy bữa trước cô tiểu thư kia diện cớ tới tìm anh tiểu Nam cô đã nhẫn nhịn rồi vậy mà hôm nay anh ấy lại đối xử với cô như người ngoài hành tinh...đúng là tức chết mà!!!
- Được rồi, cậu ghen chứ gì?
Dương Thần mỉm cười rồi nghiêng đầu sang một bên nhìn Khả Như.

Nụ cười của Dương Thần cũng như con người của cậu ấy vậy rực rỡ và ấm áp, nhìn thấy nụ cười "tâm đắc" này của bạn mình trong lòng Khả Như cũng có chút nhẹ nhõm.
Nhưng mà những uất ức trong lòng cô vẫn chưa hết đâu! Dương Thừa Nam chết tiệt, cầu trời cho anh bị ắt xì đến cảm luôn!!
Ở một nơi nào đó...
- Ắt xì...ắt xì....
- Giám....Giám độc, từ nãy giờ cậu đã ắt xì lâu lắm rồi đó! Có phải là bệnh rồi không?
Trợ lý thân cận ngồi kế bên thấy anh không ngừng nhảy mũi liền lo lắng cất tiếng hỏi.
- Không sao! Chắc là thời tiết có chút lạnh! Mau đem hồ sơ của Hà thị đến đây cho tôi!
Dương Thừa Nam lấy khăn lau nước mũi rồi phất tay bảo trợ lý đi làm việc.
"Ắt xì như vậy...không phải là em ấy đang nguyền rủa mình chứ? Con bé này....không bao giờ chịu lớn!"
"Nhưng mà ban nãy...dường như em ấy rất buồn...cả ánh mắt cũng toàn là mất mát...."
..........
#Dương Thần không phải nam phụ chung tình trong truyền thuyết đâu nha mọi người!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi