HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


"...."
Lời nói vừa thốt ra, trên bàn ăn lập tức chìm vào im lặng.
Khả Như mím môi, định lên tiếng nói gì đó nhưng suy cho cùng thì cô chẳng biết nói gì.
- Mẹ nghĩ nhiều rồi, Khả Như....giống em gái của con vậy!
Dương Thừa Nam có chút ngập ngừng.
- Ồ, vậy sao?
Trịnh Tú Thi nhướng mày, chăm chú quan sát sắc mặt của con trai mình.
- Con ăn xong rồi!
Dương Thừa Nam cảm thấy không khí có chút không hợp liền tìm cách rời đi.

Nhưng chưa kịp làm gì thì mẹ anh lại lên tiếng.
- Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, định làm ông già độc thân sao? Ngày mốt mẹ sẽ sắp xếp người xem mắt cho con!
- Mẹ!
Anh cau mày, thái độ rõ ràng không hợp tác.
- Sao? Hay là có người trong lòng rồi?
Trịnh Tú Thi vẫn bình thản mà thưởng thức đồ ăn, mặc kệ sắc mặt của con trai mình đã đen hơn cả đít nồi.
Thấy thái độ của mẹ mình, Dương Thừa Nam cảm thấy vô cùng bức bối.

Anh hiện tại thật sự không muốn kết hôn với lập gia đình.


Sự nghiệp của anh vẫn đang trên bước phát triển.

Việc vợ con bây giờ thật sự vẫn chưa cần thiết.

Ngoài ra...trong lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi mẹ lại nhắc đến chuyện này...trong khi Khả Như lại chẳng biểu hiện gì...
- Nếu không có người trong lòng thì cứ đi gặp mặt những người mẹ đã chọn! Yên tâm, bà già này không kiếm những người không ra gì cho con đâu!
- Tùy mẹ vậy! Con còn việc phải làm!
Nói xong liền quay lưng rời đi.
Trịnh Tú Thi nhìn anh như vậy, ánh mắt có chút đắc ý.
"Thằng ranh này, để xem con dối lòng được bao lâu!"
- Con cũng ăn xong rồi!
Khả Như đặt chén xuống, sau đó định đứng lên rời đi thì Trịnh Tú Thi lại nói.
- Khả Như, con đi chung với nó đi!
- Sao ạ?
Nghe bà nói cô không khỏi bất ngờ.

Đi chung sao? Cô...phải chứng kiến anh cùng người con gái khác nắm tay yêu đương?
- Yên tâm đi, nhất định con sẽ không chịu thiệt thòi!
Bà nháy mắt rồi cười tươi khích lệ cô.
Nhìn biểu hiện của bà, Khả Như có chút bất đắc dĩ.

Cô thật sự không biết, người dì yêu quý của mình lại định bày trò gì đây...
...........
- Em định để Khả Như đi chung với Thừa Nam thật sao?
Dương Thừa Hiên nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
- Đương nhiên rồi, anh chưa nghe "tương kế tựu kế" à? Chắc chắn sau lần xem mắt này thằng nhóc kia sẽ nhận ra tình cảm của mình!
Bà khẳng định chắc chắn.

- Vậy lỡ như....ngược lại thì sao?
- Xui xui xui! Những lời không may mắn không được phép nói ra!
Trịnh Tú Thi hung hăn liếc mắt về phía chồng mình khiến ông đành im lặng.

Thôi vậy...chuyện của đám nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết....

.......
2 ngày sau....
Đứng trước nhà hàng sang trọng, Khả Như có chút rầu rĩ.
Cuối cùng cô vẫn không trốn được...
1 tiếng trước...
- Này thằng ranh kia, định trốn đi đâu vậy hả?
- Con còn việc ở công ty phải làm!
- Anh đừng có nói dối tôi! Ba anh đã sắp xếp hết lịch trình cho anh rồi! Ngoan ngoãn mà xách chân đi xem mắt nhanh lên
- Khả Như, con đâu rồi? Mau đi canh chừng thằng nhóc này cho dì!
Trở về thực tại....
- Ừm...nếu em khó chịu thì có thể về trước...anh sẽ giải quyết!
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, Dương Thừa Nam cũng chẳng vui vẻ nỗi.
- Cũng không có gì!
Cô cúi đầu, để mái tóc che đi đôi mắt của mình.
- Dù gì...chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra...Em vào trước đây!
Không đợi anh phản ứng cô liền bước nhanh vào nhà hàng.
Hành động đó của cô không hiểu vì sao lại khiến trái tim Dương Thừa Nam cảm thấy trống rỗng...
Cứ như...anh đang đánh mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng....
Khẽ siết chặt hai tay, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Chuyện của anh và Khả Như có lẽ...!giải quyết sau cũng được.

Việc bây giờ cần làm là đối phó với cô gái mà mẹ sắp xếp.
...........
- Anh là anh Thừa Nam sao?

Cô gái với bộ váy hồng nhạt đang thưởng thức bánh nhìn thấy anh liền nở nụ cười tươi tắn.
Cô gái này nhìn chung thì mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng.

Ừm...nhìn thế nào cũng giống như một cô công chúa được bao bọc quá mức?
- Xin chào, tôi là Dương Thừa Nam, còn đây là Khả Như!.

||||| Truyện đề cử: Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn |||||
- À vâng! Chào hai người! Em là Tiểu Linh, rất vui được gặp hai anh chị!
Nhìn cô bé với nụ cười ngây ngô trước mắt, Khả Như có chút thương cảm.

Nhìn cô bé này mong manh như vậy......gặp phải anh tiểu Nam đúng là số khổ rồi...
Khả Như thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ thương xót.

Chỉ là cô không biết một điều.

Người dì Trịnh Tú Thi quyền lực đó của cô dù có ra sao thì cũng sẽ không để người vô tội gặp nạn.

Vì thế, người cần lo lắng có khi lại là anh tiểu Nam ánh trăng sáng trong lòng của cô a!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi