HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Bà làm loạn đủ chưa? Dạo này tôi không nói gì thì bà đừng tưởng cứ được nước lấn tới!
Người đàn ông vẻ ngoài bốn mươi, sắc mặt có chút quỷ quyệt kèm theo đôi mắt sắc lên khiến người khác nhìn vào không khỏi có chút khiếp sợ.
- Ông....ông...
Người đàn bà kia cũng bị khí thế đó làm cho sợ hãi.

Bà ta nắm chặt tay, ánh mắt hướng về phía chàng trai nằm trên giường mà lòng đau như cắt.
- A Thần...
- Nó không chết được đâu, đều là tự mình gánh chịu!
Người đàn ông buông lời cay đắng.
- Nếu không phải do ông thì nó sẽ ra nông nỗi này sao? Dương Quyền Triết, mười mấy năm nay tôi nhịn ông chưa đủ hay sao? A Thần nó chưa đủ ngoan ngoãn hay sao? Vậy mà...vậy mà...
Người kia càng nói càng xúc động, nước mắt cũng chẳng thể kìm được mà tuôn rơi.
- Đúng là phiền phức! Thụy Nghi giao lại cho cậu!
Dương Quyền Triết lạnh nhạt nhìn người con trai đứng cạnh cửa nói, ánh mắt chưa từng lướt qua thân ảnh trên giường mà nhanh chóng mở cửa rời đi.
Cạch!
- Bà chủ, cậu ấy sẽ không sao đâu!

Phạm Thụy Nghi tựa máy móc được lập trình sẵn trả lời.
Ninh Thủy Nhi lúc này mới để ý đến cậu, bà ta nhìn cậu định nói gì đó nhưng lời tới cổ họng lại bỗng nghẹn lại.
Bà ta gật đầu, ánh mắt tiếp tục hướng về phía Dương Thần đang nằm trên giường bệnh.
Phạm Thụy Nghi từ nãy đến giờ tuy mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nhưng hắn cũng không thể kìm chế được đôi mắt của mình mà chú ý đến người nằm trên giường.

Trong lòng hắn có tức giận, có căm phẫn...và có cả đau nhói...
.........
- Khả Như, em sao lại mê ngủ như thế hả?
Dương Thừa Nam đứng bên giường giúp Khả Như kéo lại chăn ngay ngắn, sau đó đặt một bàn tay lên tóc cô xoa nhẹ, trong ánh mắt toàn là sự đau lòng không thể nói hết.
- Hồi đó, em thích nghe anh kể chuyện lắm phải không? Bây giờ anh kể cho em nghe nha!
"......"
- Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp, tính cách lại đáng yêu tinh nghịch.

Từ nhỏ cô công chúa đã được tất cả mọi người yêu mến, ai cũng đều muốn yêu thương chiều chuộng cô hết lòng.

Càng lớn, công chúa nhỏ càng xinh đẹp tựa như một đóa hoa tỏa sắc khiến bao người say đắm vậy mà....công chúa nhỏ lại đem lòng yêu một tên hoàng tử nước láng giềng - cũng là thanh mai trúc mã của cô.

Cứ ngỡ, đó sẽ là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng trớ trêu thay hoàng tử ấy lại quá ngu muội không nhận ra bản thân cũng nảy sinh ra sự rung cảm đặc biệt kia dành cho nàng công chúa.

Vì vậy, hoàng tử đã không biết bao lần làm tổn thương công chúa, nhưng dù cho là vậy...công chúa nhỏ vẫn chưa từng trách vị hoàng tử nước láng giềng...
Kể đến đây, anh dừng một chút, cố điều chỉnh cho cảm xúc mình bình lặng, anh tiếp tục câu chuyện.
- Đến khi vị hoàng tử kia nhận ra cảm xúc trong lòng mình rằng chàng cũng yêu công chúa nhỏ thì mọi thứ đã quá muộn.

Công chúa nhỏ đã quá đau lòng vì hoàng tử nên cô ấy đã muốn buông tay dù trái tim không cho phép làm điều đó.

Còn vị hoàng tử nước láng giềng làm sao có thể lại mắc sai lầm, bỏ qua người mình yêu vì thế chàng lựa chọn sẽ bày tỏ tình cảm với công chúa nhỏ nhưng rồi....một bi kịch xảy ra....công chúa nhỏ gặp phải tai nạn cứ thế chìm sâu vào hôn mê bất tỉnh....
Giọng anh bắt đầu run nhẹ, đôi mắt cũng khẽ ươn ướt.

- Nhưng sau đó....sau đó bằng một phép thuật kỳ diệu, công chúa nhỏ đã tỉnh lại và sống cùng hoàng tử hạnh phúc một đời....!
Dẫu cho cậu chuyện ấy vốn vẫn còn dang dở..
- Khả Như.....em biết anh đang nói đến ai mà phải không?
"......"
- Em không phải rất nghe lời anh sao....tại sao...tại sao em lại không tỉnh lại?
"......"
Dương Thừa Nam gục đầu xuống giường, những giọt nước cứ thế lăn nhòa trên khuôn mặt.
"Tình trạng của bệnh nhân đã có chút ổn định.

Tuy nhiên vì va chạm quá lớn nên xương chân bên trái của cô ấy có chút nứt ra và hiện tại vô cùng yêu ớt.

Do đó cần bổ sung dinh dưỡng và tránh khiến xương chân gặp tác động mạnh.

Ngoài ra...còn một điều quan trọng...."
"Có chuyện gì sao bác sĩ?"
"Dấu hiệu tỉnh lại của bệnh nhân rất mơ hồ...nếu cứ tiếp tục, tình trạng này sẽ kéo dài không bao giờ kết thúc...."
............
Ngày hôm sau...
- Quả nhiên...
Dương Thừa Hiên nhăn mày, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

- Tên khốn đó đúng là ép người quá đáng!
Trịnh Tú Thi căm phẫn nhìn tài liệu trên tay, tại sao trên đời này lại có người tàn độc đến như vậy được chứ?
- Anh tính sẽ giải quyết ra sao?
Trịnh Tú Thi ngồi xuống ghế sofa đối diện chồng mình hỏi.
- Tài liệu cụ thể đã có rồi, nhưng không biết vì lý do gì một số thông tin mật của bên đó đều biến mất một cách bí ẩn...
Dương Thừa Hiên xoa trán, ánh mắt toát lên sự mệt mỏi.
- Biến mất sao?
Trịnh Tú Thi không tránh khỏi ngạc nhiên với điều mình vừa nghe thấy.
Thông tin mật làm sao có thể đột nhiên biến mất, trừ phi là có kẻ nào đó nhúng tay vào....
- Chuyện của Khả Như bên phía Quý Bình đã biết rồi phải không?
Dương Thừa Hiên chợt nhìn vợ mình hỏi.
- Phải, tâm trạng của Như Ngọc đang rất kích động, theo như cuộc gọi hôm qua thì hai người đó có lẽ đang trên đường đến đây.
Cạch!
- Thừa Hiên, Tú Thi!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi