HẠNH PHÚC LÀ KHI GẶP ĐƯỢC EM


Ừm....anh ngủ trước đây...
Dương Thừa Nam có chút ngại ngùng nhìn cô nói.
Ngủ chung một phòng với cô, anh sao có thể làm như không có gì đây chứ!!
- Để....để em lấy chăn cho anh...
Khả Như cũng không thể tự nhiên như mọi hôm.

Dù sao giữa hai người dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện.

Bây giờ lại cùng chung một căn phòng, thử hỏi xem liệu cô có thể vô tư xem như không có gì hay không?
15 phút sau....
- Khả Như....em ngủ chưa?
Dương Thừa Nam đang nằm bỗng lên tiếng hỏi.

Chết tiệt, anh không tài nào ngủ được cả..
- Có chuyện gì sao?
Cô cũng giống như anh, dù cố gắng nhắm mắt bao lâu cũng không hề có chút gì gọi là muốn ngủ.
- Dạo này em có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Nếu có thì phải nói cho anh biết!
- Ừm, em biết rồi!
- Vậy...em ngủ đi!
- Ừm!
"......"

Cái không khí kỳ lạ này là sao vậy chứ?
Không được rồi...Diệp Khả Như mau ngủ đi chứ!!
- Khụ...Khụ...
Bất chợt tiếng ho của Dương Thừa Nam làm cô giật mình.
Khẽ chớp chớp đôi mắt.

Cô lo lắng lên tiếng khẽ hỏi.
- Anh có sao không? Ở dưới đất ban đêm rất lạnh...
- Không sao! Em không cần để tâm đâu, chỉ là ho một chút thôi không có gì cả!
Cảm nhận sự quan tâm của cô, Dương Thừa Nam liền không thể che giấu được niềm vui nơi khóe mắt.

Nhưng may thay là đèn đã tắt, do đó nụ cười thõa mãn trên mặt của anh không hề bị cô phát hiện.
- Hay là....anh lên đây ngủ với em đi...Không không....ý em là....ý em là cái giường này rộng lắm! Một mình em nằm cũng không hết đâu...
Khả Như lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng biểu lộ sự ngượng nghịu của chính mình.
Cô đang nói gì vậy chứ!! Thật muốn điên quá đi!
- Như vậy liệu có được không?
"....."
- Không sao đâu, anh ngủ ở đây cũng được mà, em không cần lo lắng, anh không yếu đuối đến mức đó đâu.
Anh khẽ mỉm cười, giọng nói cũng đầy sự dịu dàng ấm áp.
- Anh...anh lên đây ngủ đi!
Sau khi đấu tranh tư tưởng, Khả Như cũng quyết định nhường một phần giường của mình cho Dương Thừa Nam.
Cô khẽ nhích người sang một bên, sau đó lẳng lặng đưa lưng về phía anh.

Tiếp đến là cố gắng thôi miên chính mình hãy đi ngủ...
- Vậy...cảm ơn em!
Nhận thấy phần đệm nằm có chút lún xuống.

Trái tim Khả Như lại một lần nữa loạn nhịp.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chỉ là ngủ chung với nhau mà thôi! Không có gì cả! Không có gì cả!
"......"
Cảm nhận hơi thở đều đều sau lưng, cả cơ thể Khả Như cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.

Cô nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt đặt trên gương mặt tuyệt mỹ của ngươi đối diện.
Tuy là đang ngủ nhưng dáng vẻ của anh vẫn vô cùng thu hút mắt nhìn.
Cái mũi này thật là cao quá đi...còn cao hơn cả cô nữa.
Lông mi cũng dài nữa chứ, mắt anh ấy lại còn khá to.

Môi thì hồng hào...

Khả Như cứ tựa bị thôi miên bởi dáng vẻ của Dương Thừa Nam vì thế đôi tay cô vô thức chạm lên cánh môi ấy.
Vội vã rút lại ngón tay.

Cả khuôn mặt Khả Như đỏ bừng như quả cà chua chín.
Cô hít lấy một hơi thật sâu, tiếp đó là vội lắc đầu tự trấn tỉnh bản thân mình.
Đúng là điên mất thôi!
Vội xoay lưng qua trở lại tư thế cũ.
Cô lần này không dám nhúc nhích mà chỉ thầm tự nhủ rằng phải nhắm mắt lại ngủ.
Khoảng mấy phút sau, cuối cùng Khả Như cũng chậm rãi đi vào cơn mộng.

Đúng lúc này, Dương Thừa Nam lại nhẹ nhàng mở mắt ra..
- Khả Như...
Anh thì thầm, giọng nói thật nhẹ như sợ cô sẽ tỉnh giấc.
Dịu dàng đưa tay chạm lên mái tóc đen mềm mại.

Xúc cảm lòng bàn tay khiến anh cảm thấy có gì đó hạnh phúc.

Khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng không còn giống như trước.

Bức tường ngăn chặn rẻ đôi cả hai dường như đang từng chút nứt vỡ.
Anh mỉm cười, bàn tay vẫn không thu lại mà đều đều xoa nhẹ mái tóc ấy.
- Ngủ ngon....cô gái nhỏ của anh....
.........
Sáng hôm sau...
- Hửm? Thằng bé A Nam đâu rồi?
Dương Thừa Hiên nhướn mày nhìn một lượt quanh phòng khách tìm kiếm bóng dáng con trai mình.
- Anh tìm nó làm gì?

Trịnh Tú Thi đang thưởng thức bữa sáng liền ngẩng mặt lên hỏi.
- Thường thì giờ này đã thấy nó tươm tất dùng bữa.

Hôm nay có vẻ hơi lạ.
- Không có gì lạ đâu, chắc là vẫn còn ngủ ấy mà!
- Ngủ? Nghe không giống nó cho lắm...
- Anh yên tâm đi, không có gì đâu phải không Như Ngọc?
Trịnh Tú Thi nháy mắt cười đùa với bạn mình.
- Đúng đó! Có khi giờ thằng nhóc đó còn đang chìm trong mộng đẹp không chừng!
Nhùn nụ cười thích thú của hai người phụ nữ, Dương Thừa Hiên liền không khỏi lắc đầu.

Haiz, thật đúng là một người bày trời còn chưa đủ...bây giờ lại thêm một người nữa...
........
- Ưm...
Khả Như cựa quậy, ánh mắt mơ màng vẫn chưa chịu mở..
- Mấy giờ rồi....
Khẽ đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn nhưng trong lúc vô ý, đầu của cô lại đập trúng cái thứ gì đó rắn chắc.
- Ấm quá...
Cô thì thầm, cái đầu nhỏ không ngừng cọ tới cọ lui y như một con mèo đang làm nũng.
Thật thoải mái a~.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi