Màn đêm buông xuống, lấp lánh những ngôi sao trên bầu trời.
Thành phố Q nằm ven một con sông lớn, khung cảnh phải nói là tuyệt đẹp khi về đêm.
Trên chiếc du thuyền sang trọng đang đậu ở một cảng nhỏ.
Chỗ này người ta dùng làm nhà hàng và mỗi buổi tối sẽ có một chuyến đi vòng quanh ngắm được toàn bộ thành phố.
Nơi này được bày trí theo kiểu quý tộc châu Âu những thập niên bảy mươi với những ánh đèn vàng lãng mạn, hoa hồng đỏ và rượu vang.
Vân Kiều cũng không ngờ thành phố này lại có một chỗ ngắm cảnh lí tưởng như thế.
Nếu hôm nay không đến đây, có lẽ cô sẽ không có dịp tự mình đi xem thử.
Cả hai người bước lên chiếc du thuyền với sự chào đón tận tình của người quản lí cùng các nhân viên.
Chỉ trong nửa tiếng, dưới sự dặn dò của Đình Nhậm, họ đã chuẩn bị một không gian riêng trên chỗ đẹp nhất và trang trí rất nhiều hoa.
Vân Kiều nhìn cảnh tượng tráng lệ này, lại nhớ đến số hoa ở nhà, chắc đây lại là một đợt càn quét hết cửa hàng của người ta nữa rồi.
"Em cười gì vậy?"
Cho đến lúc ngồi vào bàn, Vân Kiều có vẻ vui lắm.
"Tôi...!Em nhớ đến số bánh và hoa ở nhà."
Thấy Đình Nhậm chủ động đổi kiểu xưng hô thân mật hơn, cô cũng sẽ cố gắng đáp lại.
Cho dù là trước đây Thẩm Xuyên cũng gọi cô như thế, nhưng Vân Kiều vẫn giữ khoảng cách nhân định.
"Nơi em từng sống là một chỗ thế nào?"
Bên góc kia, những nhạc công bắt đầu chơi những bản hòa tấu nhẹ nhàng.
"Thị trấn Bạch Họa, đó là một nơi rất nhỏ nhưng có rất nhiều thứ thú vị.
Vào mùa thu đám trẻ thường lên núi hái nấm, đông thì tụ tập lại nướng khoai lang, ăn lẩu,..."
Cô cũng không hiểu vì sao anh lại đột nhiên muốn nghe về vùng quê của cô.
Nhưng khi kể lại những kỷ niệm ấy, Vân Kiều vẫn cảm thấy buồn.
Có lẽ vì nơi đó cô đã không còn bất kỳ người thân nào.
Hiện tại lại đang ở một thành phố xa lạ, được những người chưa từng quen biết yêu thương và che chở.
Đôi khi Vân Kiều đã nghĩ rằng, đây là một món quà của thượng đế để bù đắp cho những mất mát trong quá khứ của cô.
"Ba mẹ mất sớm, em thậm chí còn chưa nhìn thấy họ một lần.
Từ khi biết đến sự tồn tại của mình trên thế giới này, em sống cùng ông bà nội.
Nhưng rồi..."
Vân Kiều cúi đầu nhìn xuống bàn, cô không muốn để anh nhìn thấy khóe mắt cô đang đỏ, và những giọt nước mắt đang cố gắng đẩy ngược vào trong.
Đình Nhậm nhìn ra bên ngoài dòng sông đang lấp lánh những ánh đèn.
Trước đây chỉ nghe Từ quản gia nói qua về gia cảnh của cô, không ngờ hôm nay cô gái vui vẻ, mạnh mẽ mà anh nhìn thấy thật ra còn có quá khứ đau khổ hơn cả anh.
"Cứ khóc đi.
Anh sẽ không nhìn đâu."
Vân Kiều lúc này ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, anh thật sự đã quay sang hướng khác.
Qua góc nghiêng này có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt Đình Nhậm.
Những lúc yên lặng như thế này, sao cô không cảm thấy sự kiêu ngạo nào trong anh nữa, chỉ thấy trong ánh mắt của Đình Nhậm hiện lên rất nhiều nỗi buồn sâu thẳm.
"Em sẽ không khóc.
Mọi chuyện đã qua rồi.
Chẳng phải em đang có rất nhiều người thân ở bên sao?"
Cô muốn nói đến bác quản gia và những người giúp việc trong nhà.
Từ khi cô xuất hiện, họ chưa một lần xem thường xuất thân thấp của cô, thậm chí còn hết lòng yêu thương và tận tâm chăm sóc.
Vân Kiều giống như có một cái nhìn khác về nhà hào môn.
Không phải tất cả họ đều quy củ cứng nhắc và nâng cao đạp thấp.
Đình gia...quả thực là rất tốt.
"Nếu có thể, hãy tính cả anh."
Nhìn hai người không khác gì cặp vợ chồng son chứ đừng nói là mới hẹn hò.
Khi con người chịu nhiều vết thương trong quá khứ, họ sẽ không còn đối đãi với nhau bằng vẻ bề ngoài.
Đình Nhậm muốn tìm hiểu cô gái này, một người đã khiến cho cuộc sống xung quanh anh dần thay đổi từng ngày.
Có thể cuộc tình này xuất phát điểm là một sự ràng buộc, nhưng về đến đích biết đâu sẽ viên mãn lâu dài.
Vân Kiều lúc này mới có thể nhìn kỹ anh hơn.
Thời gian bắt đầu trôi chậm lại, từng cử chỉ và ánh mắt của cô dành cho anh bắt đầu thay đổi.
Không còn một chút sợ sệt, dè chừng, mà nhìn ra được Đình Nhậm cũng là một người giống như cô.
Có lẽ giữa họ đang hình thành một kết nối gọi là đồng cảm, đây thường là bước khởi đầu cho một tình bạn tri kỷ.
Liệu một năm sau, cô dâu của Đình Nhậm có phải là Vân Kiều hay không thì bản thân cô cũng không dám chắc.
Tình cảm là một thứ không thể nào cưỡng cầu, lại càng khó để đoán trước được.
Hai người dùng bữa tối xong thì cùng nhau đứng trên lan can ngắm cảnh.
Tuy ở cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng nhưng cô và anh không biết phải nói gì.
Bản nhạc hòa tấu vẫn đang tiếp tục vang lên.
Họ, những con người sống nội tâm đang cố gắng giữ cho trái tim mình một nhịp đập ổn định, để có thể cảm nhận được hơi thở của người kế bên.
Lần đầu tiên đứng cùng nhau, cảm giác này thật lạ, như mùa xuân vừa đến khi mặt trời ló dạng.
Vứt bỏ đi mọi sự nghi ngờ, rào cản, cho chính mình một cơ hội cũng là một điều quan trọng.
Đình Nhậm lấy áo của mình khoác cho Vân Kiều.
Bộ váy trễ vai của cô tuy đẹp nhưng về khuya sẽ càng lạnh.
Gió trên du thuyền thổi qua, lại mang theo không khí của những ngày đầu đông, có phần cô đơn nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Cảm ơn anh."
"Về điều gì?"
"Vì đã chấp nhận em."
Cô nhìn anh, Đình Nhậm vẫn chưa đủ can đảm nhìn thẳng vào cô.
Chỉ thấy anh mỉm cười, điều mà trước đây đối với Đình Nhậm chỉ là công cụ xã giao.
Anh nhích lại một chút, đem cô gái nhỏ nhắn ôm gọn trong lòng mình.
"Đừng cử động."
Hơi ấm từ cơ thể Đình Nhậm tỏa ra khiến cho Vân Kiều cảm thấy dễ chịu.
Cô từng nghĩ rằng anh là con người độc đoán và khó chịu, nhưng cô đã quên mất phải đánh giá một người với nhiều góc độ, đây chắc chắn là nội tâm mà anh ấy luôn muốn che giấu, vì không thể tin tưởng cho một ai bước vào..