Nụ cười trên gương mặt Đình lão gia và Thẩm Xuyên lập tức sượng lại.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Vân Kiều, Thẩm Xuyên đã từng nghĩ đến trường hợp này trong lúc cô hôn mê, vì sẽ có khả năng sau phẫu thuật sẽ tạm thời quên đi một số chuyện.
"Vân Kiều, bác là bác Đình đây."
Cô lắc đầu, có vẻ không nhớ ra được điều gì.
"Em có còn nhớ tên của mình không?"
Thẩm Xuyên đã ấn nút gọi bác sĩ bên cạnh giường, anh ngồi xuống bên cạnh hỏi cô.
"Lục Vân Kiều, đến từ thị trấn Bạch Họa."
Cô vẫn còn nhớ được xuất thân của mình, tức là chỉ tạm thời quên đi những người xuất hiện ở thời gian sau này thôi, thật may quá.
Với kinh nghiệm từng là một bác sĩ cho thấy, Thẩm Xuyên không quá lo lắng vì Vân Kiều sẽ sớm trở lại bình thường thôi.
"Em nghỉ ngơi đi."
Thẩm Xuyên kéo Đình lão gia ra ngoài hành lang, cẩn thận đóng cửa lại, lúc này bác sĩ cũng vừa lên đến nơi.
"Chuyện này là sao? Phẫu thuật đã thành công rồi, sao con bé lại bị mất trí nhớ?"
"Bác đừng nôn nóng, đây chỉ là tạm thời thôi, chờ cô ấy bình phục hẳn sẽ nhớ lại mọi chuyện."
Bác sĩ và Thẩm Xuyên ra sức thuyết phục Đình lão gia yên tâm về việc này.
Khó khăn lắm cô mới tỉnh lại được, nếu còn để lại di chứng nặng nề nào, chắc ông ấy sẽ tuyên chiến với Đình Nhậm ngay lập tức.
"Vân Kiều, con phải nghỉ ngơi cho thật tốt để sớm khỏe lại, bác sẽ còn đến thăm."
Ông nói chuyện với Vân Kiều vài câu, biết là cô cũng không nhận ra mình, nhưng phải về gấp vì điện thoại từ công ty cứ réo liên hồi.
Có một người chống lưng như Đình lão gia thì tốt thật đấy.
Chắc là từ sau khi phu nhân qua đời, ông cũng giống như Đình Nhậm, thu mình lại và trở nên khó tính hơn.
Nhưng Vân Kiều xuất hiện, khung cảnh hạnh phúc trước đây lại hiện ra, nếu không phải là con dâu, ông ấy chắc chắn sẽ nhận cô làm con gái nuôi.
Thẩm Xuyên rót cho Vân Kiều một ly nước, cẩn thận điều chỉnh lại giường, kê gối cho cô ngồi dựa vào.
Cứ cử động mạnh một chút là phần đầu lại thấy nhói.
"Em...!biết Đình Nhậm chứ?"
Đây là câu hỏi mấu chốt mà Thẩm Xuyên muốn hỏi.
Chuyện cô tỉnh lại anh vẫn chưa báo cho Đình Nhậm biết, nhưng nếu như trong thời gian này cô tạm thời quên đi anh ta thì đúng là chuyện tốt.
Ít nhất trong lúc đợi Đình Nhậm xử lý xong chuyện của Bạch Liễu Khanh, cô sẽ không vì chuyện cũ mà đau lòng.
"Tôi không biết.
Nhưng anh là ai?"
Thẩm Xuyên có hơi do dự, không biết nên nói với cô thế nào về thân phận của mình.
Nếu như nói anh là bạn thân của Đình Nhậm, thì lại phải kéo theo một chùm mối quan hệ rắc rối nữa, nhưng cô đã không nhớ gì, khác nào tự nhận mình là người dưng, như vậy sẽ khó để ở bên mà chăm sóc cho cô.
"Em quên rồi sao? Nhà họ Thẩm nhận em làm con nuôi, phải gọi anh là anh hai chứ?"
Nụ cười của Thẩm Xuyên vô cùng ấm áp, với dáng vẻ nói dối không biết chớp mắt của anh ta đã khiến cho Vân Kiều tin là thật.
Nói đúng ra thì, người khác có thể lợi dụng việc cô quên đi một số chuyện mà dựng lên hàng loạt các mối quan hệ.
Ngay cả Thẩm Xuyên cũng có thể nói rằng anh chính là chồng chưa cưới của cô, biết đâu cô sẽ yêu anh thật thì sao.
Nhưng Thẩm Xuyên đây là chính nhân quân tử, chỉ cạnh tranh công bằng chứ không thích dùng thủ đoạn hèn hạ.
"Anh hai? Hình như...em rời thị trấn Bạch Họa đến đây là để đi học.
Trường tên là Diêu...Diêu..."
"Là trường Diêu Hòa."
Vậy là Vân Kiều chỉ nhớ những chuyện gắn liền với bản thân mình như xuất thân, nơi học tập, còn lại có hỏi thêm cũng không có kết quả.
Từ đây Thẩm Xuyên lại bất đắc dĩ có một người em gái nuôi.
Hy vọng Đình Nhậm sớm kết thúc chuyện này trước khi cô trở lại như trước.
Buổi chiều nhận được điện thoại từ Thẩm Xuyên báo tin Vân Kiều đã tỉnh.
Đình Nhậm đang họp tại công ty cũng đã bỏ về ngang, nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Thẩm Xuyên chờ sẵn bên ngoài, thấy Đình Nhậm định đẩy cửa bước vào liền ngăn lại.
"Đừng vào! Cô ấy đã ngủ rồi.
Trái lại, tôi có một chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu đây."
"Nói đi!"
Thấy Đình Nhậm vẫn không ngừng nhìn vào tấm kính cửa để quan sát bên trong, Thẩm Xuyên vỗ nhẹ vai anh ta rồi đi lại ghế ở dọc hàng lang ngồi.
"Cô ấy đã quên những việc xảy ra tại đây, trong đó cũng bao gồm cậu và tôi."
"Cậu nói cô ấy sẽ không sao mà?"
Đình Nhậm không tin, anh từng mong cô quên đi những chuyện đau lòng này, nhưng chẳng lẽ thượng đế thật sự nghe được mà làm cho cô mất trí nhớ thật rồi.
"Bình tĩnh, tôi chưa nói hết.
Bất đắc dĩ nên tôi đã nói tôi là anh trai nuôi của cô ấy.
Thiết nghĩ là đồ đạc của Vân Kiều tại Đình Gia, tôi sẽ sớm tới chuyển đi."
"Để Vân Kiều ở cùng với cậu?"
Đình Nhậm dùng ánh mắt không mấy tin tưởng phóng thẳng vào Thẩm Xuyên làm anh ta sởn hết cả gai óc.
"Sẽ không ở Thẩm Gia.
Tôi sắp xếp cho cô ấy một chỗ ở tốt, có người giúp việc đầy đủ.
Không phải động tay động chân, và đương nhiên tôi sẽ không hành động lỗ m ãng."
Nghe xong cũng cảm thấy yên tâm được một phần.
Thú thật thì bây giờ ngoài Thẩm Xuyên ra, Đình Nhậm còn rất ít người có thể tin tưởng được.
Bạch Liễu Khanh mỗi ngày đều bỏ tiền ra cho đám nhà báo đào lại tin cũ thành tin mới, không ngừng săn lùng anh và Vân Kiều để phỏng vấn, còn bản thân cô ta thì xuất hiện trên khắp các mặt báo.
Với quyền lực của Đình Nhậm thì dư sức để làm việc đó, nhưng kế hoạch mạo hiểm như vậy cũng dám làm, đằng sau phải có tính toán lớn hơn, anh là đang đợi thời cơ để tóm gọn một thể.
"Cậu về đi, đã nói buổi tối là ca của tôi mà."
Đình Nhậm không đành lòng xa cô nên nhất quyết bảo Thẩm Xuyên về.
Cũng đành vậy thôi, nếu Thẩm Xuyên không đồng ý, anh ta chắc chắn sẽ ngồi lì ở đây, như vậy thật là lãng phí thời gian.
Bù lại cho buổi sáng, Thẩm Xuyên phải quay về để sắp xếp công việc của mình.
Hơn bảy giờ tối thì Vân Kiều mới tỉnh lại, hình như do mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi.
Trời tối mất rồi, trong phòng lại không bật đèn.
Khung cảnh đô thị với những tòa nhà cao tầng, lấp lánh ánh đèn xanh đỏ đối với cô không có ấn tượng gì.
Vân Kiều tự nhận thức được mình đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng, nhưng càng cố nghĩ thì đầu lại đau.
Hơn nữa vết khâu do phẫu thuật vẫn chưa lành hẳn, nên cố gắng không cử động nhiều sẽ tốt hơn.
Đình Nhậm bước vào, trên tay cầm một hộp cháo.
Anh loay hoay tìm công tắc đèn.
"Anh là ai? Anh hai của tôi đâu?"
Đình Nhậm thầm nghĩ trong đầu rằng cô gái này cũng cả tin thật, Thẩm Xuyên chỉ nói như vậy thôi mà cô đã tin hắn là anh trai nuôi thật rồi.
Còn bản thân anh thì biết nói thế nào đây.
"Thẩm Xuyên về nhà có việc, anh là bạn của cậu ấy."