HỆ THỐNG CÔNG LƯỢC CỦA PHÁO HÔI


Người ta nói có cái này sẽ quên cái khác là không sai.
Nhóm 4 người Dương Thiên Luân nhanh chóng bị bài thực hành chế tạo của cô Lâm làm vơi đi việc ban nãy.
Cả lớp B/1 hứng thú bừng bừng khoát lên mình những bộ đồ chuyên dụng, rồi cùng cô Lâm đu vào phòng chế tạo.
Hôm nay tiết thực hành này giúp học sinh làm quen với các thiết bị máy móc nên cô Lâm cũng không chú tâm đ ến kết quả.

Mà chỉ nhiệt tình hướng dẫn và chỉ điểm các học sinh của mình.
Bài học hôm nay sẽ là chế tạo robot mini tùy theo sức sáng tạo của từng học sinh.

Cô Lâm đi vòng vòng rồi thở dài, vì cấu tạo bên trong robot thì làm theo như sách giáo khoa nên cũng không có gì thay đổi.
Còn ngoài hình bên ngoài thì theo như sáng tạo theo sở thích của học viện nên màu mè và rực rỡ nhiều màu sắc.

Đi hết gần phân nửa lớp thì đa số đều y như nhau, khiến cho tâm hồn tìm ra những thiết kế độc lạ bị giảm đi.
Bỗng cô Lâm đi đến bên bàn của nhóm Dương Thiên Luân, cô vô thức theo tiếng cổ vũ của Lý Nhã mà nghiên đầu xem thử.

Thì hai con robot nhỏ đang dằn nhau tơi bời hoa lá.
Trong nháy mắt, ánh mắt cô Lâm sáng lên như hai cái đèn pha.


Im lặng quan sát 2 con robot đang phân cao thấp kia.
Khi thấy chúng có thể lấy đà hay phóng lên đánh nhau, mắt cô Lâm đã sáng lấp lánh.

Tuy với tiến độ bấy giờ thì đều này là rất bình thường.

Nhưng cô hoàn toàn chưa dạy cho bọn nhỏ về những điều này, mà bọn chúng đã có thể làm được thật sự là có một sức sáng tạo tuyệt vời.
Cô Lâm đi đến: " Sao các em có thể cho hai robot làm được những động tác này vậy?".
Phạm Văn Bá đẩy kính nói: " Dạ.

Bọn em chỉ cần thay thế cái này bằng linh kiện này và thay thế một số linh kiện nhỏ khác ở mấy chỗ này.

Thì chúng ta sẽ được có được một con robot di chuyển nhịp nhàng như thế này".
Vừa nói Phạm Văn Bá lắp ráp lại robot thêm lần nữa cho cô Lâm xem.

Hai người hàng huyên suốt cả buổi học, hại trợ lý của cô Lâm phải thay thế cô hướng dẫn hết tất cả học sinh đến khàn cả giọng.
Đến lúc kết thúc tiết học, trợ lý và Lý Nhã bất lực kéo hai con người mê muội kia trở về với thực tại và cùng nhau về kí túc xá.
_____
Nháy mắt đã đến cuối tuần, Dương Thiên Luân hớn hở cùng lũ bạn đến cổng trường đợi người thân đến đón.
Lý Nhã và hai người kia rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị anh trai của Dương Thiên Luân trong truyền thuyết, người đã luôn gọi điện với hắn buổi tối mỗi đêm như thế nào?
Rất nhanh điều 3 người muốn cũng đã đến, ngay khi một chiếc xe bay vừa mới đỗ xuống đường thì Dương Thiên Luân đã hớn hở chạy đến.

Lý Nhã bắt được tín hiệu cũng nhanh chân phi đến chào hỏi.
Lý Nhã chen trước cửa xe với Dương Thiên Luân chào hỏi: " Em chào anh ạ.

Anh là anh trai của Thiên Luân phải không ạ? Em là bạn của cậu ấy, tên là Lý Nhã".

Trương Gia Bảo mở kính xe xuống chào hỏi: " À chào em, anh là anh của Luân.


Tên là Trương Gia Bảo".

Rồi cậu mở cửa xe bước xuống.
Khi cậu bước xuống xe, Lý Nhã mở to mắt nhìn người trước mặt nhìn chưa 19 với làn da mịn màng như con nín : " Woa anh đẹp trai quá đi.

Anh thật sự là anh trai của cái thằng mặt liệt này sao".

Nói rồi cậu ta còn câu cổ Dương Thiên Luân đang đứng yên bên cạnh.
Dương Thiên Luân vung tay ra xách cổ áo Lý Nhã lên, nói: " Tôi như thế nào? Hả? Anh cho cậu nói chuyện với anh Bảo Bảo".
Phạm Văn Bá và Đinh Tạ cũng nhanh chóng đi đến giải cứu tên ngốc Lý Nhã đang sợ hãy như con thỏ mà run rẩy lợi hại.

Trương Gia Bảo gõ một cái nhẹ vào đầu Dương Thiên Luân: " Luân.

Không được bắt nạn bạn".
Dương Thiên Luân ôm đầu, ấm ức nói: " Tại cậu ta đẩy em ra khi em nói chuyện với anh chứ bộ".
Cậu thở dài, xoa đầu hắn: " Dù vậy cũng không được làm vậy.

Được rồi, cũng trễ rồi nên về thôi, anh đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm món em thích rồi đó".
Nói xong cậu trở lên xe lấy một bọt đồ ăn vặt bự đưa cho Đinh Tạ nói: " Cám ơn 3 em đã đỡ giúp Luân từ lúc học.


Đây coi như là quà cảm ơn của mấy đứa".
Đinh Tạ nhận quà, cười nói: " Dạ, không có gì ạ.

Thật ra là Thiên Luân giúp đỡ bọn em nhiều lắm".
Trương Gia Bảo cười lớn xoa đầu hắn nặng hơn: " Vậy sao? Luân nhà ta giỏi quá ta".
Người nào đó được khen, ngượng ngùng nắm tay Trương Gia Bảo không nói gì chỉ cười ngốc đến khi tạm biệt ba người Lý Nhã ra về.
Về đến nhà, Dương Thiên Luân giúp cậu xách đồ mà cậu đi siêu thị trước đó lên nhà.

Sau đó hắn mặc lên chiếc tạp dề thỏ con chuyên dụng do Trương Gia Bảo mua cho, rồi bắt tay vào giúp cậu chế biến đồ ăn và nấu ăn cùng cậu.
Sau hơn 30p miệt mài trong bếp, hai người được thành quả là một mâm thức ăn ngon lành, thơm ngất.
Cả hai ngồi xuống ghế, bới đầy chén cơm bắt đầu công cuộc lấp đầy dạ dày đang kêu gào.
Ăn xong Trương Gia Bảo ngồi trên sô pha coi ti vi, lâu lâu lại nhìn vào phía bếp đầy lo lắng.
Lúc ăn xong, Dương Thiên Luân cứ nằng nặc đòi rửa chén mà đẩy cậu vào sô pha.

Thấy hắn ra và không có dấu tích của chén bể hay bị thương mới thở phào nhẹ nhõm .


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi