HOA HỒNG ĐEN TÌM LẠI TÌNH YÊU



"Cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu.

Chẳng qua là ngày xưa chị không giữ gìn thân thể cẩn thận, bây giờ sinh xong mới thành ra thế này." Lữ Anh Hồng cười gượng.

Trước đây làm má mì ở Phú Hào, rượu bia, thuốc lá, cái gì Lữ Anh Hồng cũng dùng.

Kết quả là sinh xong, sức khỏe của chị tụt dốc kinh khủng.

May mắn là mọi thứ còn chưa đến nỗi không thể cứu vớt nổi.
Hắc Ly nhìn Lữ Anh Hồng đang âu yếm đứa con nhỏ, xong lại liếc qua tấm ảnh cưới được treo trên tường.

Nghe nói sau khi cô đi, mấy năm này cuộc sống của chị Hồng có khá nhiều thay đổi.
Hai năm trước, trải qua bao nhiêu sóng gió trong tình cảm, rốt cuộc Lữ Anh Hồng cũng đồng ý lời cầu hôn của thanh tra Lý Thanh.

Nhưng để cưới được người vợ này, anh ấy đã phải từ bỏ công việc cảnh sát bản thân theo đuổi nhiều năm.


Bởi vì chị Hồng có một vài bí mật không tiện nói ra.
Hai người họ nhanh chóng đăng ký kết hôn rồi làm một đám cưới nhỏ, coi như để thông báo cho người quen biết.

Sau đó vợ chồng cùng nhau góp tiền mở một nhà hàng.

Nhờ trời, việc kinh doanh nhà hàng diễn ra khá thuận lợi và ổn định.
"Chị Hồng, cháu là con trai hay con gái vậy chị?" Nhìn đứa nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng mẹ, Hắc Ly mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa biết giới tính của bé.
"Là một bé trai, tên Lý Minh Triết."
Tưởng Diễm lên tiếng trả lời thay Lữ Anh Hồng: "Nói chứ, không đẻ thì không biết.

Đẻ được thằng nhóc ra rồi, A Hồng cưng nó như bảo bối ấy.

Động tí là bế, động tí là ôm, quấn con chẳng quan tâm trời ơi đất hỡi gì nữa.

Nhớ chị với Diệu Diệu ngày xưa cũng đâu có đến mức này."
Lữ Anh Hồng nghe bà chị mình thao thao bất tuyệt thì chỉ biết lặng lẽ mỉm cười.

Lúc này, Hắc Ly bỗng lấy ra từ trong túi xách một phong bao lì xì đỏ và một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng nhung.

Cô đưa lì xì cho Lữ Anh Hồng: "Chị Hồng, đây là của em cho Minh Triết.

Hi vọng mai sau bé sẽ giống như cái tên của mình.

Thông minh, sáng suốt lại thấu tình đạt lý."
"Tiểu Ly..." Lữ Anh Hồng ái ngại nhìn phong bao lì xì trước mặt: "Tình cảm của em chị nhận, chứ lì xì hay là thôi..."
Dù sao cũng là chỗ chị em thân thiết với nhau.

Nhận tiền của con bé, chị cảm thấy khá ngại.
"Ai dà, thôi gì mà thôi." Hắc Ly không đồng tình với suy nghĩ của Lữ Anh Hồng.


Cô liền đặt luôn lì xì vào tay chị: "Lì xì là em cho cháu.

Kêu chị nhận thì chị cứ nhận đi.

Chỉ là tấm lòng của em, có phải nhiều nhặn gì đâu mà từ chối."
"Vậy...được rồi." Lữ Anh Hồng đành phải nhận lấy lì xì.
"Còn đây." Hắc Ly lại tiếp tục cầm hộp nhung, mở ra: "Cái này là lắc bạc tặng Minh Triết.

Và em có mang thêm tổ yến để chị bồi bổ cơ thể nữa, chị Diễm đã cất đi rồi.

Chỗ người quen lấy giúp em, chất lượng đảm bảo nên chị cứ yên tâm mà dùng."
"Chị em với nhau, em đến chơi là chị vui rồi.

Còn tặng chị nhiều đồ như vậy." Lữ Anh Hồng vỗ vỗ con trai đang ọ ẹ, lại nói với Hắc Ly.
"Tiểu Ly cũng đều vì nghĩ cho em với đứa nhỏ đấy." Tưởng Diễm bảo Lữ Anh Hồng: "Kêu em nhận thì em cứ nhận đi."
"Được rồi hai chị à.

Cho em bế cháu chút nào, nãy giờ nói chuyện quên mất bé đấy." Hắc Ly chen ngang giữa hai người, chỉ chăm chăm nhìn vào em bé trên tay chị .
"Rồi rồi, em mau lại đây." Lữ Anh Hồng bật cười, vẫy vẫy cô lại gần mình.
Không đợi chị kịp hướng dẫn cách bế, Hắc Ly đã đỡ lấy cổ và dưới má của em bé.

Sau đó nhẹ nhàng nâng Tiểu Minh Triết về phía mình.
"Tiểu Ly, chị không biết là em bế trẻ con thành thục vậy đâu nha." Lữ Anh Hồng dường như hơi bất ngờ.
"Thì hồi trước em hay bế An Niên mà." Hắc Ly khẽ mỉm cười phân trần.

Chẳng lẽ lại nói hồi trước toàn chỉ có mình cô bế con gái, bế nhiều liền thành quen.
Nói rồi, Hắc Ly cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ trên tay mình.

Ánh mắt trong thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn.


Nhớ khi một, hai tháng tuổi, Kiều Kiều của cô trông cũng mềm mềm nhỏ nhỏ giống như này.

Bé con lúc ấy suốt ngày chỉ biết ngủ, thỉnh thoảng đói ăn mới chịu mở mắt nhìn mẹ chút xíu.
Vậy mà giờ đã trở thành một cô nhóc đáng yêu, hoạt bát rồi.

Bốn năm...ai bảo là thời gian dài chứ?
"King cong! King cong!"
Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.
"Chà, hôm nay nhiều người ghé thăm bé Minh Triết quá ta." Tưởng Diễm khẽ cười cảm thán.

Chị lại lần nữa đứng dậy.
"Chị Diễm, hay để em ra mở cửa..."
"Ra cái gì mà ra.

Ở yên đấy cho chị." Nhác thấy Lữ Anh Hồng định đứng lên, chị liền ấn bà mẹ nào đó ngồi xuống: "Mới bục vết mổ xong, đừng có lượn lờ lung tung nữa."
Lữ Anh Hồng bất đắc dĩ chỉ đành ngồi yên.

Tưởng Diễm đi ra chưa được bao lâu, bên ngoài ngay lập tức truyền tới một giọng nói của đàn ông.
"Chị họ, cháu trai yêu quý của em đâu rồi?"
[...]
Miêu: Hiu, chương này hơi ngắn xíu.

Mà được cái Trình Ly lại sắp gặp nhau ròi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi