HOA TRONG GƯƠNG VÔ TÌNH GẶP NGƯỜI


Sau khi đi xuống sân sau của phủ, A Linh đã tìm đến Phương Nghi.
Ả vênh váo, hất mặt về phía nàng: "Sao hả? Ngươi đã nhìn rõ chưa? Vương gia không hề để tâm đến ngươi đâu.

Chỉ với ngươi mà đòi trèo lên giường của vương gia sao? Còn lâu."
Linh Vi cúi đầu: "Ta không hề có ý nghĩ đó, cũng chưa từng ỷ vào vương gia của các người, ta chỉ muốn được sống yên ổn thôi."
Ả ta bật cười: "Ha ha ha! Sống yên ổn? Thế nào là sống yên ổn? Trong cái thế này ai cũng muốn tranh giành để được sống, yên ổn mà ngươi nhắc đến là xuống âm tàu địa phủ sao?"
Ả lại nói tiếp: "Ta mặc kệ là ngươi có nghĩ hay chưa từng nghĩ, lần này chỉ là cảnh cáo thôi.

Vương gia cũng đã lên tiếng bảo ta tùy ý xử lí ngươi.

Vậy thì phạt gì đây nhỉ?"

Ả ta suy nghĩ một lúc rồi nâng cằm nàng lên nói: "Chắc chắn là phải phạt nặng.

Vậy thì...!phạt ngươi bổ củi, xách nước một tuần đi."
Đây vốn dĩ là công việc của nam nhân, thậm chí nam nhân làm còn khó nhằn, than vãn mệt nhọc, vậy mà ả lại để cho nàng làm công việc này? Một tuần? Rõ ràng là đòi mạng mà.
"Ha ha ha ha! Cứ vậy đi, bắt đầu từ ngày nai nếu ngươi mà làm không xong thì đừng ăn cơm." Ả ta nói xong sao đó hớn hở rời đi trông vô cùng đắc ý.
Linh Vi cuối cùng vẫn là một kẻ hèn mọn, không làm gì được ả, chỉ đành thở dài, chuyện ngày mai thì ngay mai tính vậy.
...
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ say thì Phương Nghi lại thức, nàng không ngủ được nên muốn đi ra vườn hoa hóng gió một lát, ngắm trăng một lát, có như vậy lòng nàng mới chí ít mới được bình yên.
Nhưng đứng ở xa nàng đã nhìn thấy bóng dáng của một người.
Là hắn, Mục Vân Kiêu.
Dưới ánh trăng huyền ảo, hắn đang luyện kiếm, mỗi lần vung kiếm là mỗi lần dứt khoát, mỗi lần vung kiếm là ánh mắt của hắn sẽ trở nên tàn bạo vô cùng, cứ như là đôi mắt ngày đầu tiên nàng nhìn thấy, chứa đầy sự chết chóc, dường như chỉ cần một nhát kiếm mạnh mẽ của hắn sẽ khiến cho người ta chết một cách tức tưởi.
Nhưng cũng vì vậy, người chết sẽ không phải chịu nỗi đau lâu, rất nhanh sẽ chìm mãi mãi vào giấc ngủ sâu.
Nếu như lúc đó nàng không sợ hãi, cứ để hắn chém nàng một nhát vào cổ thì có phải nàng đã không phải chịu đựng nhiều như vậy?
Nàng vô thức bước về phía trước.
"Rắc" một tiếng, nàng giẫm phải cành cây khô.
Người trước mặt nghe thấy âm thanh lạ, chỉ một giây sau đã chỉa thẳng kiếm vào cổ họng nàng.

Chính là ánh mắt đáng sợ đó và giọng nói đó: "Ngươi là ai?"
Tay nàng bất giác rung lên, nàng nhìn hắn chằm chằm, khẽ mấp máy môi: "Là...!là nô tì."
Hắn thở dài một hơi, rút thanh kiếm về sau đó lau đi mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt.

"Khuya rồi sao ngươi không ngủ, ra đây làm gì?" Hắn quay lưng lại phía nàng nhưng nàng có thể cảm nhận được vẻ mặt chán ghét của hắn.
"Nô tì...!nô tì không ngủ được nên mới ra đây hóng gió.

Nếu nô tì làm phiền người thì bây giờ nô tì đi ngay đây." Nàng vừa xoay người lại bước đi thì hắn lên tiếng: "Đứng lại."
Hắn và nàng đồng thời xoay người lại, nhưng hắn là người chủ động tiến đến gần nàng: "Ngươi thật sự chỉ là vô tình đi đến đây sao?"
Ở trong phủ ai cũng biết hắn thường luyện kiếm ở đây, không lẽ nàng lại không biết? Không lẽ chỉ là trùng hợp?
Hắn không tin, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của nàng hắn lại...!không thể nghi ngờ.
Chỉ là...!nàng thật sự là một người yên phận như vậy sao? Nếu là như là nữ nhân khác hay là một tì nữ khác thì người đó đã làm ầm ĩ chuyện đêm đó lên rồi, không thì cũng đã nói cho những người khác biết để ép hắn phải cho người đó một danh phận.

Nhưng còn nàng thì khác, nàng đã để cho chuyện đó qua đi như là gió thoảng mây bay, thậm chí còn không nhắc đến trước mặt hắn.
Không lẽ nàng lại cam tâm tình nguyện làm một nô tì? Hắn nhất định không tin điều đó.
Nhưng mà...!hắn không phải là không thể cho nàng một danh phận gì đó, cơ mà hoàng thượng nhất định sẽ lợi dụng vào việc này để bắt hắn thành thân.

Như vậy thì rất phiền phức.

Tuy vậy, hắn cảm thấy mình đối xử với nàng cũng đã đủ tốt rồi, hắn đã cứu nàng ra khỏi nơi đáng sợ kia còn giữ nàng ở lại phủ không đuổi nàng đi, cho nàng chỗ ăn chỗ ngủ.
Đột nhiên, hắn lại thở dài: "Không có gì."
Sau đó hắn cứ vậy lướt qua nàng và nói một câu: "Tay ngươi bị thương thì chú một chút, đừng làm việc quá nặng, nhớ thoa thuốc vào."
Chỉ một câu nói, tim nàng chợt rung lên, đã rất lâu, rất lâu rồi không ai quan tâm nàng như vậy, cũng chưa từng có ai quan tâm đến những vết thương nhỏ nhặt này của nàng.
Có lẽ trước khi năm tuổi nàng vẫn được coi là cong chúa, vẫn được quan tâm, chăm sóc, nhưng sau đó...
Nàng xoay người lại định nói một tiếng cảm tạ, ấy mà...!người đã đi mất, ngay cả bóng hình cũng biến mất trong khi khí.
Nàng chợt mỉm cười rồi lên bầu trời đêm, đêm nay thật sự rất đẹp.

Có rất nhiều ánh sao làm nền cho trăng lưỡi liềm thêm toả sáng.
"Mẫu hậu, người là ngôi sao nào trên đó vậy? Nếu người nghe thấy lời cầu nguyện của con, người có thể vào giấc mơ để an ủi cho con được không? Con thật sự cảm thấy...!rất tệ."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi