HOÀNG HẬU TÔ ĐÌNH


"Được, nếu ngươi có thể khiến dân chúng bình ổn, ta sẽ chấp nhận cho ngươi vào quân doanh.

" Hoàng thượng thở dài rồi đồng ý, đối với đứa nhỏ này ngài thật sự không có biện pháp.

"Hoàng thượng.

" Tả thường tướng không đồng ý gọi, đây không phải chuyện nhỏ nếu thật sự có thể dễ dàng giải quyết thì bọn họ đã chẳng phải đau đầu như vậy.

"Cảm tạ ân điển của Hoàng bá bá.

" Tiểu Tô Đình cười rộ lên sau đó đi đến bàn bọn họ đang đứng "Hạn hán không thể khắc phục được, nhưng có thể khiến cho dân chúng có thể trải qua hết mùa hạn hán này.

"
"Được, ta cũng biết đây là do ý trời, con người không thể làm gì được cả, chỉ mong có thể sống qua ngày là tốt rồi.

" Hoàng thượng gật đầu đồng ý với nàng.

Tiểu Tô Đình gật đầu rồi tiếp tục "Nhưng sau này chúng ta có thể phòng chống một chút, con nghĩ ngài hãy ban lệnh đào mươn, hoặc làm gì đó để trú nước, dẫn nước sông vào ruộng, như vậy có thể đảm bảo một chút, nhưng đây chỉ là rợi ý ngài có thể bàn bạc với tư đồ đại nhân sau.

"
Những người khác nghe nàng nói liền rơi vào trầm tư, sau đó gật đầu đồng ý với cách nói của nàng.

"Vậy nơi nào đang gặp hạn hán nhiều nhất.

" Nhìn vào bản đồ Tiểu Tô Đình liền hỏi.


Thái tử liền chỉ vào hai nơi trên đó, sau đó chỉ vào các thành khác là nơi bị rối loạn nhất.

"Được rồi, con đã nhớ, mong ngài hãy ban cho con một cái chức gì đó để ra lệnh cho người khác được là xong, rồi cho con vài tấn lương thực.

" Tiểu Tô Đình gật đầu nói.

"Con! Con! Con! " Chung thái sư nghe nàng ăn nói tùy tiện như vậy liền tức giận, nhưng ông không biết phải nói thế nào, bởi vì trước giờ bọn ông đã quá dung túng nàng.

"Ngươi đó, một chức quan không phải là nhỏ, với lại ngươi là nữ nhi không thể làm quan.

" Hoàng thượng chỉ vào mũi nàng cười mắng, nhưng ngài cũng biết nàng nói đúng nếu như nàng chỉ đi như vậy thì những tên kia sẽ không nghe theo lệnh nàng.

"Phụ hoàng, thay là để nhi thần đi cùng muội ấy, dù sao ta có thái tử vị trong người bọn họ không thể không nghe theo.

" Thái tử biết hoàng thượng lo lắng chuyện gì bèn lên tiếng nhận việc.

Tả thừa tướng lắc đầu nói "Thái tử ngài cũng không được, những tên nằm xa kinh thành kia rất khó trị, nếu thấy ngài còn trẻ như vậy bọn họ bề ngoài thì nghe theo nhưng sau lưng sẽ làm khác đi.

"
"Theo hạ quan thấy không bằng cử tư không đại nhân đi cùng, ngài ấy là quan bên cạnh hoàng thượng những tên kia cũng phải nể mặt một hai.

" Chung thái sư đề nghị.

Hoàng thượng cảm thấy ý này rất tốt bèn gật đầu nói "Được rồi quyết định vậy đi.

"
"Người đâu triệu tư không Hàn Chánh vào cùng.

"
"Vậy con về trước chuẩn bị, ngày mai liền nhanh chóng xuất phát.

" Tiểu Tô Đình vui vẻ khi mọi chuyện được bàn bạc tốt nên hành lễ lùi đi.

Hoàng thượng đầy mặt bất đắc dĩ nhìn nàng "Trên đường phải cẩn thận.

"
"Con biết rồi.

"
Tiểu Tô Đình vui vẻ chạy về nhà sau đó nói lại mọi chuyện cho hai vị trưởng bối trong nhà.

Hiện tại các ca ca của nàng đều không còn sống trong phủ Thượng tướng quân nữa mà đều lấy thê tử rồi ra riêng sinh sống, nhị ca thì làm thương nhân rất ít khi ở kinh thành, tam ca thì hiện tại đang làm ở nội vụ phủ, tứ ca thì buôn bán nhỏ ở gần nhà ngày ngày đều vui vẻ tự tại.

Hai năm trước gia gia qua đời, tổ mẫu vì quá đau thương nên khoảng hai tháng sau cũng đã rời đi, lúc đó nàng đau lòng đến nỗi nhốt mình trong phòng không gặp bất kỳ ai, sau đó bị hoàng thượng triệu vào cung nàng mới đi ra ngoài, lúc đó nàng chẳng buồn nói chuyện, kể từ hôm đó mọi người đều an ủi, giảng giải, chọc nàng vui vẻ, dần dần nàng mới trở lại bình thường, mà tình cảm của mọi người yêu thương nàng với nàng cũng thân thiết hơn nữa.


Đây có lẽ là một chuyện lạ, một tiểu cô nương không chỉ người thân ruột thịt mà còn rất nhiều, rất nhiều người yêu thương.

Sau khi Tiểu Tô Đình nói xong liền nhanh chóng chuồng về phòng để phụ thân nổi giận đùng đùng mà chạy vào hoàng cung, dù sao nàng cũng có Hoàng bá bá gánh lưng.

"Tô Đình.

" Tô phu nhân mở cửa ra sau đó gọi.

Tiểu Tô Đình đang sắp xếp lại quần áo nam nhi của mình nghe thấy tiếng mẫu thân liền dừng lại xoay người sang "Mẫu thân.

"
"Con thật sự muốn đi sao.

" Tô phu nhân thở dài rồi đi đến bên cạnh nữ nhi.

"Vâng ạ, nhài cũng biết đây là mong muốn từ nhỏ của nữ nhi, dù không thể làm tướng quân nhưng có thể làm binh sĩ bảo vệ nước nhà đã là rất tốt rồi, con cầu gì hơn.

" Tiểu Tô Đình đầy kiên định nói.

"Ta biết mình không khuyên được con.

" Tô phu nhân đầy yêu thương sờ mặt nàng "Con lớn rồi ta cũng không quản nữa, chỉ mong con thật sự vui vẻ, bình an.

"
"Mẫu thân, con cũng vậy, ngài cùng phụ thân phải thật vui vẻ bình an.

" Tiểu Tô Đình ôm lấy mẫu thân nhà mình.

Hai mẫu tử ôm nhau một lúc rồi mới buông ra.

"Đây là một ít lộ phí, con hãy mang theo.


" Tô phu nhân đưa cho nàng một túi tiền rồi hỏi "Con có muốn dẫn theo tiểu Thúy hay không, để nó chăm lo cho con.

"
Tiểu Tô Đình lắc đầu "Thôi ạ, lần này con đi xem hạn hạn, tiểu Thúy theo con sẽ chịu khổ, sau khi xem xét xong con liền chạy thẳng đến biên quan cùng đại ca.

"
"Được được ta sẽ trông chừng tiểu Thúy giúp con, nó chắc sẽ nhớ con lắm.

" Tô phu nhân lặng lẽ rơi nước mắt, nữ nhi của bà, bảo bối của bà, bà chẳng nỡ xa nàng chút nào.

Nhìn thấy mẫu thân khóc nàng liền không biết làm sao, chỉ giang tay ôm lấy bà sau đó an ủi "Nữ nhi sẽ rất nhớ mẫu thân, sẽ về thăm mẫu thân thường xuyên, sẽ gửi tin cho ngài mỗi ngày, được không ạ.

"
"Được, được, được.

" Tô phu nhân nghẹn ngào nói.

Hai mẫu tử cứ như vậy mà ngủ cùng nhau một buổi tối, Tô phu nhân muốn nhìn nữ nhi nhiều hơn một lúc.

Tô Mạnh sau khi từ hoàng cung về cũng không nói gì, ông chỉ lo lắng chuẩn bị thứ này, chuẩn bị thứ kia, sau đó lại chạy đến nhà tư không Hàn Chánh mà tâm sự cả đêm.

Cứ như vậy một ngày nhanh chóng trôi qua.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi