HOÀNG HẬU TÔ ĐÌNH


Ngày thành hôn thứ ba, theo tục lệ của đất nước sau khi thành hôn thê tử phải cùng phu quân trở về nhà phụ mẫu thân sinh.

Mặt trời vừa ló rạng, bên trong phòng hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ trên giường bên trong lớp mạn che.

Bên ngoài cửa An quản gia sau khi chuẩn bị xong lễ vật liền chạy đến Mai Viện mà rõ cửa phòng.

"Vương gia.

"
Hoàng Tiêu Hiên nghe tiếng liền tỉnh dậy, nhìn thê tử trong lòng mình liền cảm thấy vui vẻ.

Cuối cùng thì nàng cũng là của hắn.

Tô Đình cũng bị tiếng gọi làm tỉnh giấc, nhưng nàng chẳng thèm quan tâm mà đẩy hắn ra sau đó xoay người tiếp tục ngủ.

Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng bất đắc dĩ rồi ngồi dậy kéo lớp màn che ra.

Hắn xuống giường, khoát y phục ngoài rồi đi ra mở cửa.

"Vương gia.

" An quản gia nhỏ giọng hành lễ.

"Chuyện gì.

" Hoàng Tiêu Hiên nhìn sắc trời rồi cau mày hỏi, rõ ràng trời chỉ vừa sáng, không biết có chuyện gì ma lại đến đây gọi hắn.

An quản gia khẽ nói "Thưa vương gia hôm nay chính là ngày lại mặt.

"

Hoàng Tiêu Hiên giật mình chợt nhớ ra, hôm nay đúng là hắn cùng Tô Đình phải về nhà phụ mẫu của nàng.

"Vào đi.

"
Một nhóm nô tì đi vào trên tay bưng những khay đồ.

Hoàng Tiêu Hiên thoáng cau mày nhưng cũng không nói gì, hắn đi đến giường rồi nhỏ giọng gọi Tô Đình.

"Vương phi, vương phi hôm nay nàng phải về phủ Thượng tướng quân.

"
Tô Đình nghe xong cũng chẳng thèm mở mắt mà nói "Không đi, thiếp không đi.

"
"Nhưng! " Hoàng Tiêu Hiên còn muốn lên tiếng khuyên nhủ, dù nàng không vào cung cũng không sao nhưng nếu phụ mẫu cũng không về nếu như có kẻ ác tâm đồn thổi thì cũng không hay.

"Chàng đi đi, dù sao ta vẫn giận dỗi bọn họ.

" Tô Đình không muốn nghe khuyên nhủ liền nhanh chóng cắt ngang, đối với lời đồn nàng cũng chẳng sợ, dù sao cả kinh thành này đều là tiếng xấu của nàng.

Hoàng Tiêu Hiên bất đắc dĩ nhìn nang rồi cũng không khuyên nữa, hắn đứng dậy đi lại bàn bắt đầu rửa mặt rồi chuẩn bị thay y phục.

Nhưng khi nhìn những khay đồ cung nữ bưng trên tay liền cảm thấy đau đầu.

"An quản gia, ngươi cảm thấy thứ gì thích hợp thì cứ cho lên xe đi.

"
"Vâng.

" An quản gia đáp lời rồi phất tay để nô tì lui ra, ông cũng nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.

Hoàng Tiêu Hiên lúc này mới nhanh chóng mặc y phục lên, rồi thò đầu vào lớp màn che hôn nhẹ lên mặt Tô Đình.

"Vậy ta đi nhé.

"
Tô Đình chẳng thèm đáp lại mà từ từ chìm vao giấc ngủ.

Rời khỏi phủ vương gia Hoàng Tiêu Hiên liền cửi trên một con ngựa phía sau là xe ngựa chạy thẳng đến phủ Thượng tướng quân.

Lúc này bên ngoài cửa phủ Thượng tướng quân, Tô gia đã đứng ngoài cửa chờ đợi từ sớm.

Tuy trong lòng ai cũng biết chắc chắn Tô Đình sẽ không thèm về nhưng Hoàng Tiêu Hiên là một vương gia, bọn họ vẫn phải tiếp đón nồng hậu.

Khi nhìn thấy tuấn mã đang chạy lại, phía sau còn có xe ngựa khiến cả nhà Tô gia không khỏi hy vọng, bọn họ cứ nghĩ Tô Đình thế mà không giận dỗi lại chịu về nhà.

Nhưng cuối cùng ai náy đều phải thất vọng, sau khi tuấn mã dừng lại Hoàng Tiêu Hiên liền xuống ngựa rồi đi đến trước mặt Tô gia.

Lúc này mọi người trong Tô gia đều hành lễ "Tham kiến vương gia.

"
Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng ngăn lại "Mọi người đứng lên đi.


"
"Tạ vương gia.

"
Sau khi tất cả củng đứng dậy Hoàng Tiêu Hiên liền chắp tay gọi "Nhạc phụ, nhạc mẫu.

" Sau đó nói "Tô Đình nàng ấy không về, nàng ấy nói vẫn còn tức giận lắm.

"
"Đúng là nghịch nữ mà.

" Tuy biết kết quả sẽ như vậy nhưng Tô Mạnh vẫn tức giận nói "Đúng là càng ngày càng không xem ai ra gì.

"
Hoàng Tiêu Hiên thở dài nhanh chóng nói sang chuyện khác "Trên xe chính là một chút quà món, xin mọi người nhận cho.

"
"Vương gia khách khí.

" Tô Mạnh nhanh chóng nói sau đó đưa tay ra "Mời vương gia vào trong.

"
Bên trong phủ Thượng tướng quân không khí đầy sự ngượng ngạo cứng nhắc, Hoàng Tiêu Hiên cũng chỉ ờ lại một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Tô Khai thấy vậy liền hẹn hắn đến tửu lầu để gặp mặt, dù sao hai người cùng rất ít dịp mới có thể gặp mặt tâm tình.

Từ sau khi mười lăm tuổi hai người liền không còn gặp nhau thường xuyên nữa, dù sao hoàng tử cùng quan trong triều đình tốt nhất nên giữ khoảng cách với nhau.

Hai người cùng nhau vào nhã gian trong tửu lầu, sau khi gọi một vò nữ nhi hồng cùng chút đồ ăn liền không nhịn được lải nhải cùng nhau.

"Vương gia, xá muội tính tình thật sự là bị chiều hư rất mong ngài hãy bao dung nàng.

" Tô Khai thở dài nói.

Làm tam ca trong nhà, hắn cũng là người nhìn Tô Đình từ nhỏ đến lớn, phải nói trừ hắn vẫn còn chút quản thúc thì ai cũng sủng ái nàng đến vô pháp vô hiên.

Nhưng hắn cảm thấy sự sủng ái của mọi người không phải là không có lý do, tiểu muội của hắn đáng để được như vậy.


"Bổn vương biết, phải chờ nàng mấy năm ta cũng rất hiểu nàng.

" Hoàng Tiêu Hiên gật đầu nói "Ta sủng ái nàng còn không hết thì sao nở trách nàng.

"
"Vậy thì thật sự cảm tạ ngài.

" Tô Khai nhẹ nhõm nói sau đó nhìn hắn hỏi "Vương gia, ngài thật sự không đi Nam thành sao, nếu như lần này lập được thành tích bên đó thì chắc chắn hoàng thượng sẽ nhìn ngài một cách khác.

"
Hoàng Tiêu Hiên lắc đầu "Bổn vương cảm thấy không cần thiết, thời gian này ta muốn dành cho nàng ấy, dù sao ta cũng chẳng cần chiến công là mấy.

"
Tô Khai nhìn hắn gật đầu hài lòng "Nếu ngài nghĩ như vậy thì ta cũng không nói gì nữa! Cạn.

"
"Cạn.

" Hoàng Tiêu Hiên đụng chung rượu của mình vào chung rượu của Tô Khai rồi để lên miệng uống, hai mắt khẽ tối lại.

Hắn biết nếu như đi đến Nam thành chắc chắn hắn sẽ có danh tiếng tốt, nhưng nếu muốn phụ hoàng nhìn đến hắn thì việc đi đến nam thành chẳng đáng gì, thứ mà phụ hoàng càng quan tâm hơn chính là thê tử của hắn, nếu như hắn có thể khiến nàng vào cung sớm hơn vậy không phải phụ hoàng sẽ coi trọng hắn hơn sao.

Tuy chuyện này thật sự quá điên rồ, nhưng nó lại là sự thật.

Đúng là chuyện mà không ai có thể tin được, thứ mà hoàng thượng luôn quan tâm ngoại trừ giang sơn thì còn lại chính là một tiểu nhân nhi mà ngài luôn hết mật thương yêu sủng ái!
Tô Đình.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi