HOÀNG HẬU TÔ ĐÌNH


Một cơn gió nhẹ thổi qua hai người, khiến cả hai chợt dời mắt khỏi nhau, Tô Đình kéo ray hắn ta đến ghế rồi cả hai cùng ngồi xuống.

"Hoa của ngươi rất đẹp.

" Tô Đình nhìn về phía những bông hoa sau đó cảm thán.

"Ta biết nàng thích nên ta mới trồng.

" Hoàng Tiêu Hiên nhìn nàng dịu dàng.

Tô Đình nhìn lại hắn khẽ cười "Vậy thì thật cảm tạ.

"
"Ở biên cương những loại hoa này không thể sống, ở đó ta chỉ thấy những loại cỏ dại mọc khắp nơi cùng những bông hoa có sức sống mãnh liệt.

"
Đất đai nơi đó thật sự rất cằn cỗi, tuy không phải mùa khô, cũng không hiếu nước, nhưng cuộc sống nơi đó thật sự rất khắc khổ, ngày ngày đều sống trong nỗi lo sợ chiến tranh sẽ diễn ra, những người dân ở đó đều phải tập thành thói quen cùng bản tính kiên cường.

"Đúng vậy, biên cương chính là vậy, đất nước chúng ta cũng chỉ là một vùng nhỏ, vị trí cũng nằm trên những đường dốc cao cùng vùng đất khô căn, vì vậy quanh năm hạn hạn, thiếu nước, mất mùa đều có, tuy đang cải thiện rất rõ ràng, nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ, vẫn không có cách nào diệt trừ hoàn toàn những đại nạn do tự nhiên.

" Hoàng Tiêu Hiên nhìn về những bông hoa đang lắc lư theo gió mà không nhịn được cảm thán, đối với hắn ta đất nước này còn quá nhỏ bé.


Hằng năm các nước lệ thuộc cũng chỉ cống nạp một phần nhỏ nhoi, nếu như lúc ấy phụ hoàng hoàn toàn cai trị những mảnh đất đó thì không phải dân chúng cỏ nơi để sinh sống tốt hơn sao.

Tô Đình nhìn hắn, tuy cô hiểu những gì hắn muốn nói nhưng không thể nói ra hết, bởi vì đó là tội bất kính, nên nàng cũng vờ như chẳng hiểu được gì cả mà thản nhiên đáp lại "Thiên nhiên không thể địch lại được, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá.

"
Hoàng Tiêu Hiên nhìn dài nhìn nàng "Đúng vậy, thôi chúng ta cứ lo cho mình trước đã.

"
Tô Đình mỉm cười gật đầu, sau đó thay đổi chủ đề "Đúng rồi, ngươi kiếm ta có chuyện gì không.

"
Từ lúc Hoàng Tiêu Hiên đi đến thì những hạ nhân trong đình viện đều đã lui ra ngoài, hiện tại bên trong chỉ còn hai người mà thôi.

Nên khi nàng hỏi Hoàng Tiêu Hiên cũng chẳng vòng vo mà nói thẳng "Phụ thân nàng tức giận lắm, nhưng ngài ấy cũng rất lo lắng cho nàng.

"
"Ai cũng lo lắng cho nàng cả, tam ca của nàng còn kéo ta vào tửu lầu để uổng rượu tâm sự.

"
"Phụ hoàng cũng rất thương nàng"
"Ta biết chứ, ngươi cũng rất tốt, không phải sao.

" Tô Đình mỉm cười đầy vui vẻ, nàng rất hạnh phúc khi có một gia đình như vậy "Chẳng có gì làm ta phiền lòng cả.

"
"Chỉ là ta giận dỗi chút thôi.

"
"Ta biết, nàng luôn giận dỗi và mọi người đều quen với chuyện đó.

" Hoàng Tiêu Hiên cười đầy trêu chọc, khắp kinh thành này đều biết chuyện này, một sự đáng yêu của nàng trong mắt rất nhiều người.

"Được rồi, ngươi không cần khuyên nhủ ta.

" Tô Đình ngăn lại cuộc nói chuyện này, nàng biết hắn đang muốn làm điều gì.

"Chúng ta dùng bữa chứ.

" Hoàng Tiêu Hiên gật đầu rồi chuyển đổi.


Tô Đình nghe vậy liền phì cười, đây đúng là một sự thay đổi đề tài rất độc đáo "Tất nhiên, ta vẫn chưa ăn gì đâu.

"
Hoàng Tiêu Hiên khẽ cười đứng dậy sau đó đưa tay trước mặt nàng.

Tô Đình chớp mắt nhìn rồi để tay lên trên.

Hai người dẫn theo hạ nhân trở về Trúc Viện.

Cả đường đi đều rầm rộ trong sự hô lớn của hạ nhân trong phủ.

Trúc Viện, đi vào trong phòng ăn hai người liền ngồi vào ghế, Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng nói.

"Dọn bữa đi.

"
"Vâng ạ.

" Tiểu Thúy đi theo sau lưng từ nãy đến giờ liền nhanh chóng đáp rồi lui ra ngoài.

Vài phút sau bên ngoài nô tì bưng theo khay đi vào trong, tổng cộng sáu món ăn, hai chay ba mặn cùng một canh.

Sau khi sắp xếp gọn gàng trên bàn ăn, tất cả nô tì liền lui ra, tiểu Thúy đi vào đứng ngay bên cửa chờ đợi.

Bữa ăn của hai người diễn ra cực kỳ bình thản.


Lúc này bên trong Phượng Từ Cung của hoàng hậu, không khí cực kỳ căng thẳng.

Từ sau khi để hai người vào trong Hiên vương phủ thám thính hoàng hậu liền chẳng thấy được chút tin tức nào.

Vài năm nay bà thâu tóm rất nhiều quyền lực để phụ trợ cho nhi tử của mình.

Thái tử thiện tại rất được lòng hoàng thượng, trong vài năm qua cũng chẳng có chút tiếng xấu nào, hậm chí danh tiếng còn vang xa, điều này càng khiến hoàng hậu không thể nào an tâm được.

Bởi vì Tô Đình mà giữa thái tử cùng Hoàng Tiêu Hiên lại rất thân thiết với nhau, vì vậy bà ta liền không thể không đem người vào trong phủ để làm nội gián, nhưng thật không ngờ ba năm trôi qua hắn chưa hề đụng đến nữ tử nào, một mực chờ đợi Tô Đình trưởng thành.

Mà đối với bà hơn cả thái tử, Tô Đình càng khiến bà chướng tai gai mắt hơn, từ nhỏ đến lớn nàng luôn là người cản đường bà cùng hài tử của bà, nhưng dù bà có làm bao nhiêu thủ đoạn thì hoàng thượng phía sau vẫn luôn che chở cho nàng.

Lúc đó bà chỉ có thể thầm may mắn vì mình không lộ ra sơ hở, nhưng càng như vậy bà càng ghét nàng nhiều hơn.

Một nữ nhi của quan lại thì sao có thể ngang hàng với hài tử của bà, hoàng thượng luôn bất công, lúc nào cũng thiên vị nàng, vì vậy bà càng không thể để nàng sống được.

Nhưng thứ hoàng hậu không ngờ đến chính là hoàng thượng lại sai ám vệ báo vệ cho nàng, những cuộc ám sát diễn ra sau đó lại giống như muối bỏ xuống biển, chẳng có ai có thể giết chết được nàng, ngược lại rất nhiều tổ chức hoàn toàn sụp đổ.

Hoàng hậu cứ như vậy mà tức giận đến không thể nào nuốt trôi trong ba ngày trời.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi