HOÀNG NGƯ HUỆ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Cảm ơn quý khách"

Từ trong cửa hàng tiện lợi, cô gái trẻ với mái tóc màu tím khói bước ra, trên tay xách theo một bọc nhựa nhỏ. Cô ấy ngước nhìn dòng xe cộ qua lại trên đại lộ, tay giấu trong túi áo khoác, chậm rãi xoay người bước đi.

Cô gái tóc tím dừng chân cạnh bờ biển, tìm một tảng đá lớn rồi trèo lên trên. Đặt mông ngồi xuống, cô lấy từ trong bọc nhựa ra vài lon bia vẫn còn lạnh, điềm đạm mở rồi đưa đến bên môi nhấp một ngụm. Thứ chất lỏng sủi bọt vàng nhạt từng đợt chảy vào cuống họng, đắng chát, vị nồng, mùi khói ngửi, một chút chát đắng vương trên đầu lưỡi. Bia có thể giúp người giải sầu, chỉ cần uống nó vào, để nó điều khiển cảm xúc lẫn hành động, những chuyện khác không lo không nghĩ đến, quả thật tốt biết bao. Miên man trong suy nghĩ, cô gái tóc tím bỗng cười như không cười nâng lon bia trong tay lên nhấp thêm một ngụm. Nữ nhân ngồi trên tảng đá, vương tầm mắt về phía trời biển mênh mông kia, tường đợt gió lạnh lướt qua thân thể, hơi sương đọng lại lạnh đến thấu xương.

"Tìm được mày rồi" Biết ngay là mày sẽ lại đến đây mà, may mà nghĩ ra sớm...

Cô gái tóc tím xoay đầu lại, người con gái kia loay hoay trèo lên, đến ngồi xuống cạnh cô ấy. Cô gái vô tư, lấy một lon bia khui mở, đưa lên miệng nốc ừng ực. Đúng là bất lịch sự, bia này là do cô mua, tự nhiên đến đây rồi lại uống chùa bia của mình. Cô gái buông xuống lon bia, tạo ra một âm thanh sảng khoái, xoay sang nhìn người tóc tím bên cạnh, mỉm cười an ủi.

"Tiểu Khả, việc tang lễ đã lo xong rồi chưa?" Trải qua chuyện này chắc trong lòng nó đau lắm.

Tề Tiểu Khả không trả lời, cô chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục uống bia. Cô gái bên cạnh cũng chẳng hỏi nhiều, cô lẳng lặng ngồi bên Tề Tiểu Khả, hi vọng cô ấy có thể vượt qua được cú sốc này.

Tề Tiểu Khả nhìn ra mặt biển đêm, lòng đầy ưu tư. Bên dưới sóng vỗ ngày càng mạnh do thủy triều dâng, mang theo vị mặn của muối.

"Chị ấy cũng bỏ đi rồi sao?" Cô gái nhìn vẻ ưu sầu của Tề Tiểu Khả mà không khí thêm trầm lặng. Tề Tiểu Khả vẫn không trả lời, trước sau như một ngồi ngắm biển đêm. Cô gái không khỏi thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Chị ấy không nói với mày là đi đâu sao?"

"Chị ấy về Mĩ rồi" Tề Tiểu Khả khẽ cất giọng trầm buồn.

"Mọi chuyện qua rồi Tiểu Khả, đã qua rồi!" Cô gái đặt tay lên vai Tề Tiểu Khả, khẽ dùng sức vỗ vỗ xuống vài lần.

"Này Lê Diễm Sương, mày lúc nào cũng lạc quan như vậy đi, nhưng tao không thể trở về như trước kia là một Tiểu Khả luôn tươi cười " Tề Tiểu Khả buồn bã, cúi đầu nhìn đợt sóng tràn vào chân tảng đá.

Lê Diễm Sương khẽ chau mày, cô siết lại tay, đấm vào vai tên đang u buồn kia "Sẽ được, trên đời này không gì không thể, chỉ có nghị lực thì sẽ vượt qua hết thảy. Mày nhất định có thể lại một lần nữa như trước kia luôn nở nụ cười !."

Không gian lại rơi vào trầm mặc, cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, uống bia, ngắm cảnh biển đêm. Mặt biển êm ả, tiếng sóng xô nhè nhẹ, đôi khi mạnh mẽ. Phía xa xa thấp thoáng vài tia sáng ẩn hiện của tàu cá hay hải đăng. Từng đợt gió biển thổi lướt qua, hơi sương đọng lại vai áo cũng thật nhiều.

Tề Tiểu Khả nâng lên cánh tay, cô vén tay áo, khẽ chau mày "Trễ rồi, đã 12giờ 30phút, mày nên về rồi, đừng để Mỹ An đợi "

"Tao về đây, mày cũng nên về nhà đi. Mày chưa mất hết tất cả đâu Khả, gia đình đang đợi mày, mày còn công việc. Hãy để anh Khang được ra đi trong vui vẻ. Nhớ trở về nhà đấy Khả" Lê Diễm Sương đứng dậy, cô phủi sạch cát phía sau rồi quay bước ra về.

Giờ đây chỉ còn lại một mình Tề Tiểu Khả cùng bóng đêm cô độc bao trùm. Tề Tiểu Khả ngước mắt lên bầu trời đầy sao trước mặt, thì thầm điều gì đó với gió lạnh "A Khang, anh có đang vui vẻ, hạnh phúc không? " Trong Tề Tiểu Khả bây giờ chẳng khác một tên ma men bị tự kỷ cả, cũng đúng, cô sắp sửa bước vào giai đoạn trầm cảm luôn rồi.

Hai mươi hai năm sống trên đời, mang cái tên Tề Tiểu Khả, cuộc sống của cô luôn tràn đầy ý nghĩa. Có được một gia đình hạnh phúc với ba mẹ và hai người anh trai. Từ một người từng gia nhập quân đội được huấn luyện đặc chủng, khi xuất ngũ lại là thực tập sinh nghành y một bệnh viện lớn ở Hồ Chí Minh. Bước chân vào đời chính là chuyên viên tư vấn tâm lý chuyên nghành, quả thật cuộc đời và tương lai luôn rộng mở phía trước đang đợi cô. Nhưng ông trời ban cho cũng sẽ lấy lại, đó là khoẳng khắc khiến cô sụp đổ, gục ngã. Tề Tiểu Khả từng quen biết Đoan Như, cô ấy là người Mĩ gốc Việt, hai người yêu nhau một thời gian không thể nói dài nhưng cũng không ngắn. Đến một ngày, cô ấy nói với cô, cô ấy muốn về Mĩ. Tề Tiểu Khả rất hối hận khi đã hỏi nguyên do, cô ấy có hôn phu đang đợi cô ấy ở phương trời Tây. Cô ấy bỏ đi và Tề Tiểu Khả đã suy sụp. Rồi trong khoảng thời gian đó bi thương lại ập đến gia đình cô và cũng là với bản thân cô. Người anh cả của Tề Tiểu Khả là Tề Tiểu Khang tử tự vì một vụ tai nạn. Tề Tiểu Khang từng nhìn thấy một vụ tai nạn thảm khốc, anh ấy bị ám ảnh bởi việc đó, anh ấy tự trách mình tại sao lúc đó anh không cứu người đó, anh có khả năng nhưng anh lại bỏ mặt người kia và...anh đã thắt cổ ngay trong phòng vào đúng ngày sinh nhật của Tề Tiểu Khả. Tề Tiểu Khang là người Tề Tiểu Khả luôn kính trọng nhất, anh ấy yêu thương cô nhất, anh ấy dạy cô rất nhiều điều làm người, anh ấy giúp cô biết nhiều thứ, anh ấy như bầu trời thứ hai của cô sau ba cô, sự ra đi đột ngột của anh ấy khiến cô cảm thấy bầu trời kia tối mịt mù, phủ đầy mây đen.

Đoan Như bỏ đi, Tề Tiểu Khang chết, và đó là hố sâu của Tề Tiểu Khả cô. Nó như sấm sét trong ngày mưa đánh thẳng vào người cô, dường như muốn vắt cạn máu và nước mắt của cô. Cô gục ngã, kiệt quệ, mệt mỏi và rồi tuyệt vọng, cô gắng gượng nhưng không thể nào dậy nổi, cái hố sâu thăm thẳm kia vùi sâu cô, bao trùm và kéo cô xuống phía dưới. Cô đã từng nghĩ đến rằng cô muốn biến mất khỏi thế giới này, chối bỏ những sự thật xé nát tâm, đáng ghét đáng hận kia.

Và rồi Tề Tiểu Khả đã không đi đến con đường đó, cô không tự kết liễu cuộc sống bằng một con dao lam bén nhọn hay sợi dây thừng như anh cô. Đêm nay Tề Tiểu Khả ngồi đây suy ngẫm về những việc trong thời gian qua, ngẫm về cuộc đời cô. Diễm Sương đã nói đúng, cô còn gia đình, cô còn công việc, cô chưa mất tất cả. Đoan Như đi rồi, cô ấy sẽ sống hạnh phúc với chồng, anh Khang cũng đi rồi, nhưng anh ấy sẽ không buồn bã vì anh ấy có một gia đình, có những đứa em tuyệt vời. Do đó, Tề Tiểu Khả cô không thể chết, nếu cô chết đi, ba mẹ cô phải làm sao, họ đã phải gánh chịu nỗi đau khi mất đi một đứa con, cô không thể để họ trải qua thứ kinh hoàng đó một lần nữa. Anh hai cô Tề Tiểu Quân vẫn còn chưa lập gia đình, Tề Tiểu Khả chưa yên lòng về anh ấy. Công việc của cô đang ở trong quỹ đạo, đó là do Tề Tiểu Khả cô khó khăn lắm mới có được, cô sẽ có tương lai sáng lạng với nó. Gia đình nhỏ của cô cần cô, công việc của cô cần cô, vì vậy cô không thể chết. Những việc đã qua hãy để nó qua, trân trọng những thứ trước mắt mới là điều Tề Tiểu Khả cô nên làm.

Tề Tiểu Khả vứt lon bia rỗng qua một bên, cô đưa tay vào cổ áo và lấy ra một sợi dây chuyền. Sợi dây đen được buộc với một dây ngọc bội là một đóa hoa sen làm bằng ngọc trắng, phía dưới có chòm tua mùa đỏ, thắt lại phần đầu xoả phía dưới. Miếng ngọc này là vật gia truyền của nhà Tề Tiểu Khả, gia đình của cô là một gia đình theo truyền thống, luôn giữ những nét văn hoá xưa, vì vậy việc cô quen Đoan Như luôn bị chỉ trích gắt gao. Gia đình Tề Tiểu Khả là người Việt gốc Hoa, và có một dòng họ lớn, ông bà và ba mẹ cô buông bán, thẩm định, sưu tầm ngọc quý và vàng bạc cùng những cổ vật. Trong nghề này ông nội Tề Tiểu Khả rất nổi danh, được xem như lão làng, mọi người gọi ông là Tề Gia. Lai lịch của miếng ngọc bội này Tề Tiểu Khả cũng rất mơ hồ, cô chỉ nghe ông nội kể lại rằng nó đã được truyền lại rất nhiều đời cho con cháu nhà họ Tề. Ông nội từng nói với cô khi gặp người cô yêu, hãy tặng miếng ngọc này cho người đó, vì nó cũng như trái tim của những thành viên người nhà họ Tề từng sở hữu nó. Cô tặng nó cho Đoan Như nhưng cô ấy bảo việc làm của cô là cổ hủ, lỗi thời và cô ấy ném miếng ngọc xuống đất. Từ lúc đó Tề Tiểu Khả buộc nó với một sợi dây đen đeo trên cổ như dây chuyền, như vậy bảo vật nhà họ Tề mới không bị nhục mạ nữa.

Nó được truyền cho nhiều thành viên họ Tề, rồi ông nội, ba cô, anh cả Tiểu Khang, anh hai Tiểu Quân rồi đến bây giờ chính là cô. Đối với những thành viên khách thì Tề Tiểu Khả không biết nó đáng giá như thế nào nhưng đối với cô nó rất quan trọng. Nó đã từng cùng cô trải qua kì sát hạch quân đội, cùng cô vượt qua bài kiểm tra lấy bằng bác sĩ, và hơn nữa nó đã cùng cô vượt qua hai nỗi đau kinh hoàng kia, sắp đến nó sẽ cùng cô vực dậy làm lại một lần nữa. Tề Tiểu Khả rất quý trọng nó, cô xem nó như mạng của mình, nó còn cô còn, nó mất cô mất.

Tề Tiểu Khả mân mê miếng ngọc trong tay, cô ngước nhìn bầu trời sao trên kia, thật rộng lớn. Cô phải làm lại từ đầu, cô phải buông bỏ để đứng dậy một lần nữa, lần này cô phải kiên cường hơn. Trải qua việc đó, cô đã trưởng thành, cô sẽ lại là một Tề Tiểu Khả như Diễm Sương nói, luôn vui luôn cười. Độ trơn của miếng ngọc khiến nó trượt khỏi tay Tề Tiểu Khả rơi xuống biển. Tề Tiểu khả hoảng hốt, không chờ suy nghĩ, cô lập tức phản xạ chụp lấy dây đeo ngọc bội. Nhờ nhanh tay nên cô chụp được nó nhưng cô ra đường không xem ngày nên xui xẻo trượt chân, mất thăng bằng ngã thẳng xuống biển.

Dòng nước lạnh phủ lấy cơ thể của Tề Tiểu Khả, thấm vào người cô, lạnh giá. Tề Tiểu Khả mất hết phạn xạ, cô cảm nhận được đầu mình tê dại, đau buốt, cô mơ hồ nhìn thấy dòng nước đỏ đỏ xanh xanh trước mặt. Tề Tiểu Khả cố cố nhớ lại, thật ra khi vừa ngã xuống, tốc độ rất nhanh, đầu cô đập vào tảng đá, máu chảy thành dòng nhỏ xuống biển.

"Mình không thể chết...cha mẹ, A Quân còn đang đợi mình trở về, mình phải về, họ cần mình...mình không thể chết...nhưng...mình đau quá, thật mệt mỏi"

Dòng máu đỏ hòa vào cùng nước biển mặn chát, phủ khắp một phần trong nước biển. Một giọt máu từ Tề Tiểu Khả chảy ra, nhỏ xuống miếng ngọc bội cô đang xiết trong tay, lưu lại trên đó một vệt đỏ nhuộm một cánh hoa. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, Tề Tiểu Khả thấy được trong làn nước xanh, u tối của biển, một thứ ánh sáng kì lạ bao phủ lấy cơ thể cô, nó khiến cô dễ chịu, cô không còn cảm thấy đau đớn nữa, giống như cô được bay lượn tự do trên bầu trời.

"Đáy biển sâu...thật lạnh"

Thứ ánh sáng kì lạ mang theo Tề Tiểu Khả biến mất giữa làn nước biển xanh thẳm.

-----Hết chương 1-----

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi