HÔN NHÂN HỢP ĐỒNG TỔNG TÀI BÁ ĐẠO CỰC SỦNG VỢ YÊU


"Vậy cô muốn biết không? Tôi chỉ cho!"
Vừa nói, anh vừa tiến sát lại gần cô khiến cô hoảng hốt lùi lại phía sau, khuôn mặt ửng đỏ, điệu bộ rụt rè đáp.
"Đồ bi3n thái! Anh tránh xa đi!"
Nguyệt Hương Lan bị câu nói của anh làm cho hoảng hốt, bất giác lùi lại phía sau, lưng chạm vào tường, hai mắt nhắm chặt, tay chắn trước ngực mà run rẩy.
Cao Anh Quân thấy cô có vẻ sợ hãi, anh nhẹ nhàng hạ cánh tay cô xuống, nói.
"Tôi giỡn thôi, đừng sợ."
"Thật sao?"
Nguyệt Hương Lan chầm chậm mở mắt, đôi mắt long lai nhìn anh.
"Ừ, ngủ thôi!"
Anh gật đầu, nói xong liền quay người đi đến chiếc nệm được trãi sẵn dưới sàn rồi nằm xuống, đầu nằm lên cánh tay săn chắc, ánh mắt hướng về phía Nguyệt Hương Lan, cô vẫn còn đứng đó nhìn anh.
"Sao vậy?"
"À không, ngủ..

ngủ đi!"
Cô giật mình, nhanh chóng leo lên giường ngủ, đắp chăn gọn gàng, lưng quay về hướng anh, đôi mắt nhắm lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.


Lại một ngày nữa trôi qua, Dương Bạch Dao thường xuyên đến nhà của Cao Anh Quân hơn, sáng đến, trưa cũng đến, lúc nào cũng nào mang vô số món đồ ăn đẹp mắt khiến những đứa em của Cao Anh Quân rất yêu thích, cô ta cũng được điểm trong mắt Cao phu nhân và chồng bà.
Nguyệt Hương Lan ngày nào cũng phải nhìn thấy cô đến ngán ngẩm, những lúc muốn ở yên trong phòng thì Mộng Lệ Hoa lại gõ cửa kêu xuống nhà chơi hoặc Cao phu nhân gọi xuống.

Hôm nay, cũng như vậy, Cao phu nhân gọi cô xuống để phụ bà làm bánh, đối với việc làm bánh thì Nguyệt Hương Lan hoàn toàn không biết, trước giờ cô chưa thử làm bánh dù một lần, đôi mắt nhìn từng cử chỉ của bà mà ngờ nghệch, đứng yên không biết nên làm gì đầu tiên.
Dương Bạch Dao cũng phụ một tay, cô ta thấy cô cứ đứng yên không làm gì mà cười nhẹ, cất giọng nói không cao không thấp lên, mắt liếc nhìn biểu cảm của cô.
"Không hiểu người ta nghĩ gì mà người làm không hết việc, còn người thì chỉ đứng đó nhìn chứ không biết phụ."
Nguyệt Hương Lan cúi đầu, cô cũng biết Dương Bạch Dao đang nói cô nhưng cô cũng không dám cãi, cô ta nói đúng chứ không sai.
Cao phu nhân nghe xong, bà ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt cô cùng vô tình nhìn thấy cái lắc đầu của bà, hai tay bấu vào nhau.
"Con ra ngoài ngồi đi, Hương Lan!"
"Dạ."
Cao phu nhân đã nói vậy thì cô chỉ đành quay đầu đi ra ngoài, Dương Bạch Dao đắc ý mà nhìn theo cô.
Mặt khác, tại công ty của gia đình, Cao Anh Quân ngồi trong văn phòng làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, bên cạnh là vô số những bản tài liệu khác nhau chất thành đống, đồng hồ tích tắc trôi qua.
Một âm thanh nhỏ vang lên bên tai, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian im ắng của văn phòng, Cao Anh Quân cúi xuống nhìn vào điện thoại, tin nhắn của Nguyệt Hương Lan hiện ra trên màn hình.
"Hôm nay, anh về sớm hơn một chút được không?"

Tay rời khỏi bàn phím, anh cần điện thoại lên trả lời.
"Có chuyện gì sao?"
Anh không hiểu sao tự nhiên cô hỏi vậy nhưng anh cứ cảm thấy dòng tin nhắn vừa nhận được lại buồn bã đến lạ thường.
Nguyệt Hương Lan nhìn vào màn hình mà thở dài, nhìn bà và cô ta vui vẻ trong bếp mà lòng cô không được thoải mái, cô đã ở đây được vài tuần, cũng dần có cảm tình với bà nên khi thấy cái lắc đầu đó cô không thể vui nổi.
Nhưng dù vậy, cô cũng không thể nói ra chuyện vừa xảy ra cho anh nghe, cô lựa đại một lý do để nói.
"Nhìn như hôm nay là ngày đặc biệt nào đó, tôi nghĩ anh nên về sớm hơn một chút."
"Ừ, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, tôi sẽ về sớm nên cô đừng lo."
Nguyệt Hương Lan đọc xong thì cười gượng, trong lòng lại càng không được thoải mái, ngày sinh nhật của mẹ anh mà cô cũng không biết, lại còn làm cho bà thấy không vui.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô ủ rũ đi lên phòng, leo lên giường nằm, tay bấm vào một tấm ảnh trong điện thoại, hình một nhà bốn người xuất hiện trước mắt cô, trong đó gồm: một người phụ nữ trung niên, một người đàn đàn ông trung niên, một cô thiếu nữ mặc đồ học sinh và người cuối cùng là Nguyệt Hương Lan trong bộ trang phục đơn giản, chiếc quần jeans xanh nhạt và chiếc áo thun màu trắng, cả bốn người mỉm cười vui vẻ.
Cảm giác nhớ nhung gia đình lại càng nhiều hơn nhưng dù vậy, cô vẫn không muốn làm phiền đến công việc của anh nên đã không xin anh quay về nước.

Hôm nay, tình cờ nhìn thấy cảnh Dương Bạch Dao và Cao phu nhân cùng vào bếp, nhìn cảnh đó làm cô nhớ đến mẹ và em gái.
Trùng hợp làm sao mà ngày hôm nay lại là ngày sinh nhật của mẹ anh và cũng là ngày em gái cô tốt nghiệp cấp 3, càng nghĩ lại càng nhớ, dần dần đôi mắt khép lại, cô chìm trong giấc ngủ mặc cho thời gian cứ trôi.

Nguyệt Hương Lan nằm trong phòng ngủ thì dưới nhà đã bày trí đẹp đẽ và bắt mắt, mọi người vui vẻ chờ đợi anh về cho đủ mặt gia đình, chủ tiệc là bà Sương Y - Cao phu nhân rất hào hứng, đây là năm đầu tiên anh về nhà dự sinh nhật và cũng là năm đầy tiên cô con dâu cả có mặt.
Chờ đợi đến chiều thì cũng đã đến giờ tan làm, Cao Anh Quân nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cho thư ký rồi quay trở về nhà.

Mọi người trong nhà đã có mặt đông đủ nhưng lại thiếu Nguyệt Hương Lan và Cao Anh Quân, anh thì đang trên đường về còn cô thì vẫn nằm trong phòng.
Mộng Lệ Hoa ngẩng đầu nhìn lên bậc cầu thang, đã qua vài tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy cô đi xuống, Mộng Lệ Hoa không biết cô có biết hôm nay là ngày gì không nhưng sáng giờ cũng không thấy người đâu.
Đến khi, Cao Anh Quân có mặt ở nhà thì cô vẫn chưa xuống, tất cả mọi người không ai để ý mà chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc nhưng chỉ riêng Dương Bạch Dao và Cao Anh Quân là khác, cô ta lợi dụng việc không có cô ở đây mà nói lời không hay về cô với bà.
"Hôm nay là ngày sinh nhật của bác mà không thấy Nguyệt Hương Lan ở đâu vậy, chẳng lẽ là do lúc sáng, cô ấy không biết làm bánh nên không dám xuống đây đó chứ?"
"Không biết làm bánh?"
Cao Anh Quân nhíu mày quay sang nhìn cô ta, Dương Bạch Dao bặm môi đáp.
"Đúng vậy, không lẽ cô ấy lại tệ vậy sao?"
"Dương Bạch Dao, em nói xong chưa vậy?"
Cao Anh Quân càng nghe lại càng thấy khó chịu, sao cô ta lại có thể nói ra những lời không hay trong ngày sinh nhật của mẹ anh chứ, huống hồ mẹ anh còn chưa nhắc đến việc này còn cô ta thì một cậu Nguyệt Hương Lan, hai câu cũng Nguyệt Hương Lan khiến não anh như muốn nổ tung.
"Nếu em nói xong rồi thì im lặng đi, mọi người cứ bắt đầu đi ạ, con lên xem cô ấy làm gì rồi sẽ xuống ngay."
"Ừm, có gì kêu con bé xuống nhé con!"
"Dạ mẹ!"
Nói rồi, anh đi lên phòng thật nhanh, mở cửa phòng ra thì thấy cô vẫn nằm ngủ trên giường, đôi mày nhíu chặt, anh đi đến cạnh giường lay người gọi cô dậy.
"Nguyệt Hương Lan, cô dậy đi!"
"Dậy nhanh lên!"

Nguyệt Hương Lan trong cơn mơ màng nghe thấy có người gọi tên, đôi mắt lờ đờ dần mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của anh liền giật mình lùi về sau.
Cao Anh Quân thở nhẹ khi thấy cô đã thức, anh hỏi.
"Sao cô không xuống dưới nhà cùng mọi người? Họ đang đợi cô đó."
Nhắc đến chuyện này, Nguyệt Hương Lan liền xụ mặt xuống, ủ rũ đáp.
"Tôi thấy mình không phụ được gì cả nên không dám xuống dưới..

hay anh xuống dưới cùng mọi người đi, tôi ngủ tiếp!"
"Cô điên rồi à?"
"Hả?"
Nguyệt Hương Lan ngạc nhiên khi thấy anh buông lời chửi mình.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh chửi cô, dù lúc trước hai người có cãi nhau thì anh cũng không có chửi như vậy.
Nhìn khuôn mặt đanh lại của anh, bất giác cô giơ tay lên muốn tách đôi mày đang nhíu chặt của anh nhưng bất thành, cô càng làm vậy anh lại càng nhíu chặt hơn, anh nói thêm.
"Cô tỉnh ngủ chưa vậy? Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới hiểu đây, cô cứ việc làm chuyện mình muốn, chỉ cần trong tầm mắt của tôi cô sẽ không là gánh nặng thì ngay bây giờ, cô cũng không phải lo gì cả!"
"Nhưng, lúc sáng tôi đã làm mẹ anh không vui.."
"Đồ ngốc! Cô yếu đuối thật!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi