HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN VỚI PHÙ THỦY HỘI HỌA


Biệt Thự Nhà Họ Tần.

Trên bàn ăn toàn là những món ăn cao cấp chuẩn đầu bếp nhà hàng năm sao.

Mọi người vào bàn hết thì Lam Lam mới bước từ trên lầu đi xuống chỗ ngồi của cô luôn luôn ngồi kế mẹ mình.

Hôm nay đã bị Tiểu Vy chiếm lấy,cô ta vì muốn lấy lòng mẹ chồng liền ngồi kế bên để nịnh hót bà,nên bây giờ cô phải kế mấy đứa cháu.

Thi Thi gấp thức ăn bỏ vào chén Lam Lam nhìn em gái khẽ nói.

–" Em mau ăn nhiều vào,chị thấy em hơi ốm"
–" Cảm ơn chị yêu dấu,mà chị ơi bữa nào chúng ta đi mua sắm đi lâu rồi em không đi với chị"Khuôn mặt tươi cười của cô hướng về chị gái mình nói.

Mẹ cô bên đây thừa biết ý của con gái của mình rồi,biết thế nào cũng kêu chị mình mua vài cái túi hàng hiệu cho đây mà.

–" Thôi con định vòi vĩnh chị con cái gì nữa muốn mua tự làm ra tiền mà mua"
–" Thôi mà mẹ con cũng muốn đi chơi với em, đã lâu rồi con không đi với nó" Thi Thi nhìn mẹ mình nói, cô cũng muốn cùng em mình đi chơi riêng một bữa.

Lam Lam lè lưỡi ra trêu mẹ mình ở đối diện làm mẹ cô muốn đánh cô một trận ở đây.

Ở bên này Tiểu Ni cô của Lam Lam liền nhìn cô lên tiếng.

–" Hazz! từ ngày về đây đứa cháu tôi cưng chiều nhất nó đã quên tôi rồi"
Lam Lam nghe xong khuôn mặt áy náy liền gấp món ăn mà cô của mình thích nhất để trong chén cô mình.

–" Cô là người con thương nhất sau con có thể quên được"Cô liền làm nũng
Ông nội nghe thấy vậy khuôn mặt liền xụ xuống ganh tị ông chỉ tay về Tiểu Ni nhưng mắt thì nhìn Lam Lam nói.

–" Con thương cô của con, vậy con không thương ông phải không,phải rồi ông già này gần đất xa trời rồi còn thương yêu gì nữa" Ông liền ôm chán chuẩn bị khóc
Lam Lam biết ngay ông nội sẽ ganh tị,cô liền cuốn cuồng đứng lên đi tới ôm ông nội
–" Con thương tất cả mọi người nhưng ông nội luôn là số một trong lòng con"
Tiểu Vy cảm thấy rất tuổi thân khi không một ai quan tâm cô và rất ganh tị khi ai cũng xem Lam Lam là bảo bối, cô ước gì mình cũng có được như vậy vì từ nhỏ cô phải sống với dì ghẻ và không có sự yêu thương như vậy cộng thêm bà mẹ ruột mê cờ bạc suốt ngày vòi vĩnh tiền của cô.

Hạo Thiên nhìn ngang qua vợ của mình thấy trong ánh mắt cô chứa nổi buồn thì liền anh lên tiếng.

–" Bây giờ Tiểu Vy cũng là người trong nhà con mong mọi người hãy yêu thương cô ấy" Anh liền choàng tay qua ôm vai cô nói tiếp "Chị với em có đi chơi thì nhớ rủ Tiểu Vy đi cùng" Anh nhìn qua Thi Thi và Lam Lam.

Thi Thi nhìn em trai và em dâu mình tình cảm liền cười
–" Hạo Thiên nói đúng lần sau chị sẽ dẫn em đi cùng cho vui"Cô nhìn Tiểu Vy nói.

–" Em thấy chị dâu không thích hợp đi với em đâu, có gì khỏi rủ em" Lam Lam vừa gấp đồ ăn vừa nói.

Hạo Thiên liền đập tay lên bàn ăn chỉ tay vao em gái mình.


–" Cái con nhỏ này cô ấy là chị dâu của em đó"
–" Thì sao!.

"Lam Lam không nhìn anh mình liền trả lời
–" Thôi cho ba xin"
Hạo Thiên vừa muốn chửi đứa em hỗn láo này thì Tần Văn Hạo liền khuyên ngăn.

Tiểu Vy sắc mặt rất kém nhìn Lam Lam.

Lam Lam không quan tâm liền lãnh sang chuyện khác nhìn anh rễ mình hỏi.

–" Anh rễ tội cướp đoạt tài sản thì có phải ngồi tù không"Cô biết anh rễ mình là một đại luật sư rất nổi tiếng cô muốn tham khảo vụ Diệp Bằng nói
Mọi người đều quay sang nhìn cô,Diệp Văn buông đũa xuống nói với em vợ mình.

–" Nếu tội đó mà có bằng chứng rõ ràng thì có thể ngồi tù 5 năm đến 10 năm tuỳ vào mức độ người đó cướp tài sản có nhiều không?"
Lam Lam nghe xong gương mặt bần thần liền làm rơi chiếc đũa xuống đất hỏi thêm.

–" Nếu người đó đã đền bù đầy đủ thì sao"
Diệp Văn lấy khăn tay lên lau miệng nói tiếp
–" Anh nghĩ nếu người bị hại huỷ đơn cáo hoà giải ở ngoài toà thì không sao đâu"
Mẹ cô nhìn cô thấy sắc mặt cô đang tái mét thì nghi ngờ hỏi cô.

–" Con hỏi làm gì hay con lại gây ra chuyện gì phải không?"
Lam Lam không trả lời mẹ mình cô liền đứng lên nói
–" Con no rồi mọi người cứ ăn đi con đi lên lầu trước"
–" Nè con chưa trả lời cho mẹ" Mai Anh tức giận.

Bà đang nghi cô con gái mình lại làm chuyện động trời gì rồi nên nó mới có thái độ như vậy.

Bà quay sang nhìn Tần Văn Hạo nói
–" Tôi nghĩ nó làm ra chuyện gì rồi nên nó mới hỏi như vậy"
—" Mẹ ơi không có gì đâu chắc nó muốn hỏi giùm ai sao"Thi Thi trấn an mẹ mình,cô biết em mình có lúc hơi quậy phá nhưng nó sẽ không làm ra những chuyện phạm phát đâu.

–"Chuyện gì mà nó không giám làm với cái tính khí của nó cũng có ngày thôi" Hạo Thiên lạnh lùng nói.

Ông nội liền đứng lên qua đánh vào vai Hạo Thiên nhìn anh với cặp mắt hung dữ.

–" Sau không khi nào con nói tốt về em mình hết vậy,nó là em gái của con đó,nó mà có chuyện gì người đầu tiên ông hỏi tội là con"
Hạo Thiên tính nói gì thêm thì chuông cửa liền vang lên.

Quản gia đi ra mở cửa nhìn người đó liền mời người đó vào nhà mà không cần hỏi ý kiến mọi người.

Người này quá quen thuộc với gia đình rồi anh thường xuyên tới đây nên người trên người dưới đều biết.

Diệp Bằng nghe mọi người đang ăn cơm thì ngồi ở phòng khách đợi.


Tần Văn Hạo nghe quản gia nói Diệp Bằng tới thì rất vui mừng.

Ăn xong mọi người cùng nhau ra phòng khách.

Tiểu Vy trong lòng rất bất an không biết anh có phải tới đây nói hết sự thật cô và anh không hay anh lại muốn níu kéo cô nữa.

–" Chắc cậu nghe mình về nên tới đây phải không" Hạo Thiên tới vỗ vai anh
Diệp Bằng nhìn Tiểu Vy luôn khoát tay chồng mình thì anh liền cười.

–" Sau cậu đoán hay vậy,tuần trăng mật vui vẻ không?"
Tiểu Vy không đợi chồng mình trả lời cô liền lên tiếng.

–" Rất vui,rất hạnh phúc" Cô nhìn chồng mình nói với ánh mắt chiều mến
Diệp Bằng ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng đang rất phẫn nộ với thái độ của cô.

–" Diệp Bằng con ăn uống gì chưa ta kêu người chuẩn bị" Tần Văn Hạo nhìn anh hỏi.

Diệp Bằng mỉm cười đảo giáp xung quanh một vòng tìm Lam Lam nhưng vẫn không thấy.

Không lẽ cô không có ở nhà.

–" Dạ con ăn rồi.

Bác trai Lam có nhà không,con muốn nói chuyện với cô ấy một chút"
Mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh ngay cả Tiểu Vy cũng rất là bất ngờ nhìn anh.

Tần Văn Hạo cười thầm trong lòng nhìn bà xã mình ra hiệu.

–" Nó đang trên lầu con lên gặp nó đi,phòng nó con cũng biết rồi là phòng mà con hay qua nhà ta chơi mà ngủ lại đó"
Diệp Bằng nghe xong liền xin phép mọi người lên lầu gặp cô nhưng khi đi qua Tiểu Vy thì anh lại đứng lại nhìn cô tới nhếch mép lên cười.

Anh không ngờ phòng mà anh hay ngủ ở lại, lại là phòng của con nhỏ đáng ghét đó,hèn gì phòng đó luôn toả ra một mùi hương của con gái.

Diệp Bằng đứng trước cửa phòng Lam Lam chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn rồi mới từ từ đưa tay lên gõ cửa!.

.

Nhưng bên trong không một ai trả lời,không biết con nhỏ này làm cái quái gì trong đó không chịu ra mở cửa.

Diệp Bằng thầm chửi mắng cô trong lòng.

Diệp Bằng nôn nóng đành bèn mở cửa đi bước vào đó.


Phòng cô đều treo những bức vẽ rất là đẹp rất huyền bí,anh nhìn những bức vẽ mà không thể rời mắt.

Căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp,anh đi tới chỗ sắp giấy vẽ để trên bàn,anh liền lật từng trang vẽ ra.

Cô vẽ rất đẹp những đường nét đều rất rõ ràng tinh tế nhưng nét vẽ rất khác rất có hồn khiến người khác nhìn vào không muốn thoát ra.

Kế bên là một bức ảnh góc nghiêng của cô.

Anh cầm lên nhìn vào trong bức ảnh.

Trong ảnh là một người con gái có dáng người rất thân mảnh phải nói là rất quyến rũ mà còn rất xinh đẹp nữa đang nhìn về một nơi nào đó mà cười, anh bất giác công môi lên cười,cô gái này có một nụ cười thật sự rất đẹp.

Lam Lam vừa mới tắm xong vừa bước ra liền thấy một tên đàn ông mặc chiếc vest màu đen khi vào phòng cô còn cầm lên khung hình của cô nữa,cô liền giựt bắn mình.

–" Anh là ai!Tại sao vô phòng tôi?"
Diệp Bằng quay lại thấy cô đang mặc trên người bộ đồ ngủ mỏng manh màu trắng, tóc thì đang ướt chắc cô vừa mới gội đầu
Lam Lam không tin anh lại vào phòng cô nhìn cô như thế.

—" Anh! anh sao vào được đây" Cô lắp bắp lấy tay chỉ vào anh
Diệp Bằng mỉm cười để khung hình của cô xuống từ từ đi tới gần cô.

–" Thì dùng chân bước vào chứ sao"Anh trêu chọc
Thấy anh từng bước tiến lại gần cô thì cô chợt lo lắng liền lùi lại phía sau,Diệp Bằng lập tức ép cô vào tường.

–" Anh định làm gì,đây là nhà tôi đó,tôi la lên là ba mẹ tôi sẽ chạy vào thấy anh làm gì tôi thì họ sẽ không để yên đâu"Lam Lam hâm dọa
Diệp Bằng một tay ôm eo cô một tay nâng mặt cô lên nói
–" Cô hét lên đi,mọi người mà vào sẽ càng thấy chúng ta như vậy thì càng thích lắm sao mà cô cũng tự nhận cô là vợ sắp cưới của tôi rồi mà"Anh liền hít mùi sữa tắm trên người cô nói tiếp " Người cô thơm quá"
Lam Lam hoảng sợ nghiên mặt qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này.

Một lúc sau
Diệp Bằng cười thành tiếng rồi buông cô ra
—" Haha nhìn mặt cô lúc sợ cũng dễ thương lắm chứ không có thấy ghét như bữa trước "
Diệp Bằng đi tới chiếc giường của cô liền ngồi thẳng xuống vắt chéo chân nhìn cô.

Lam Lam rất ghét ai đụng vào đồ của mình đặc biệt là đàn ông.

–" Anh mau ra ngoài cho tôi,đừng đụng vào giường của tôi, tôi không thích ai nằm trên giường của tôi đâu! ! Tôi cũng không có gì để nói với anh"Cô liền đuổi khéo anh.

–" Nhưng tôi thì có chuyện nói với cô!.

Vả lại chiếc giường này tôi cũng từng nằm qua rồi.

Bây giờ cũng xem như tôi và cô đã ngủ trên chiếc giường này rồi" Diệp Bằng khoái chí luôn trêu chọc cô.

Không hiểu sao anh rất thích chọc ghẹo cô gái này,nhìn cô khi giận dỗi rất là dễ thương.

Lam Lam tức anh ách trong lòng thì ra ba mẹ luôn để cho người đàn ông này vào phòng của cô sao? Câu nói mà anh vừa nói lúc nãy khiến cô phải giựt mình nhìn chăm chăm vào anh.

Cô sợ anh sẽ phát hiện cô chính là cô gái đó.

Lúc đó cô cũng không có đường nào trốn thoát khỏi tay anh và cô sẽ theo anh về làm vợ anh mà thôi.


Tiếp xúc mấy ngày nay,cô hiểu anh là người có trách nhiệm.

Anh sẽ chịu trách nhiệm trước hai mẹ con cô nhưng cô không thích điều đó.

Chỉ vì một sai lầm đó mà bắt anh ở bên một người mà anh không hề yêu sao? Cô không thể trói buộc anh bằng cách đó được.

–" Anh còn muốn gì ở tôi nữa,tôi đã đền tiền cho anh rồi" Lam Lam bước tới chống nạnh nói
Diệp Bằng từ trong túi lấy ra tờ chi phiếu mà cô đưa lúc sáng,đi tới trước mặt cô liền xé ngay tờ chi phiếu ấy
Lam Lam trợn mắt nhìn anh,không tin vào mắt mình.

Cô tức giận quát tháo.

–"Anh làm gì vậy,tại sao lại xé nó?"
Anh có biết tôi phải gom hết tiền của mình đưa cho anh mà anh lại xé như vậy sao?
Diệp Bằng nhếch mép cười khẩy nói:
–" Đây là tiền của ba cô chứ không phải của cô.

Tôi muốn cô bồi thường cho tôi bằng những đồng tiền của cô làm ra"
Lam Lam nghe xong sửng sốt
–" Anh muốn tôi tự tay kiếm tiền rồi đền cho anh sao?"
–" Phải"
Không đợi cô nói thì anh lại nói tiếp.

–" Tôi nghĩ cô cũng biết cách kiếm tiền rồi chứ gì.

Cô biết cách sài thì cũng phải biết kiếm ra tiền chứ"
Diệp Bằng nói xong liền đi lại tới cầm những bức vẽ của cô lên
–" Cô vẽ cũng được đó,cô về chỗ tôi làm để trừ nợ đi"
–" Cái gì,tới công ty nhà anh sao?"Cô bất ngờ liền đi tới
–" Ừ cô tới để trả nợ cho tôi,rất may công ty đang cần một người thiết kế sáng tạo,tôi nghĩ chỗ này hợp với cô"Thật ra anh chỉ kiếm cớ tìm đại một chỗ nào cho cô thôi,để cô không thể rơi vào tay người khác.

Trong đầu Lam Lam suy nghĩ không biết anh đang toang tính điều gì,chắc kêu cô vào làm để tha hồ kiếm chuyện sai vặt cô cho mà xem
–" Anh cho tôi thời gian suy nghĩ"
–" Thôi được,vậy để tôi gọi cảnh sát tới" Anh liền lấy điện thoại ra bấm
Lam Lam hoảng sợ liền nhào tới anh để giựt điện thoại
–" Thôi được rồi tôi đồng ý tới công ty anh làm!.

.

Nhưng với một điều kiện "Cô nhìn anh ra yêu cầu
—" Nói! "
—" Anh không được sai tôi làm nhiều,không được đì tôi! Không được bắt tôi tăng ca.

.

"Lam Lam được ra một đống yêu cầu khiến anh nghe xong cũng phải trợn mắt lên nhìn cô
Nhưng vì thấy cô đã đồng ý tới làm thì Diệp Bằng liền gật đầu đáp ứng ngay.

Trước mặt anh phải giữ cô bên cạnh anh còn chuyện sau này anh sẽ từ từ tính sổ với cô sao.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi