HUNTER CHI DỊ SẮC SONG ĐỒNG

"Eh?" Omokage nghiêng đầu đi, nhoẻn miệng cười:

"Xem kìa. Nàng ấy hồi phục nhanh thật." Đôi mắt xanh như đại hải của hắn ta nhìn nàng, cuối cùng cụp xuống:

"Hôm nay là sinh nhật của nàng nhỉ. 10/10."

Trong lúc Orihime còn đang ngây ngốc, hắn ta đã vỗ tay một cái. Giây phút tiếng bước chân cồm cộp bước ra, chính là lúc mà trái tim nàng rung động không thôi.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, dường như cuốn theo tất cả sức lực của nàng. Thân ảnh cao lớn cường thế khoác lên mình bộ chiến giáp đỏ tươi. Tóc đen bồng bềnh đầy ngạo nghễ, quạt tròn và lưỡi liềm đặt ở sau lưng trông thật oai phong. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Orihime có cảm giác mọi thứ chỉ là mơ mà thôi.

Nàng mấp máy miệng muốn nói gì, nhưng hình như nàng không điều khiển được bản thân nữa. Bước chân nàng run run không bước được lên phía trước, đúng lúc này, thanh âm ôn nhu quen thuộc vang lên. Itama biến sắc.

"Orihime, bảo bối của ta."

"...Ca!"

Rốt cuộc, nàng vẫn chạy thật nhanh về phía hắn, chạy về phía cánh tay rộng lớn đang dang rộng kia.

"Ca!"

Một tiếng lại một tiếng vang lên. Âm thanh nàng run lên như sắp khóc. Nàng chậm rãi, chậm rãi rơi nước mắt trong lòng hắn.

"Orihime chắc chịu khổ nhiều lắm. Ca ca giết sạch bọn họ được không?"

Nghe lời này, ánh mắt Itama càng thêm lạnh như băng. Thân hình của Orihime run lên, ngẩng đầu nhìn hắn:

"Ca, ta--"

"Muội muốn tha cho bọn chúng à." Madara nhếch miệng "Orihime của ta thiện lương quá. Nhưng ca ca đã nói là sẽ giết sạch những ai làm muội bị thương tổn mà."

Hắn nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy sự kháng cự trong mắt Orihime:

"Ta đã thông qua Omokage biết được hết thảy rồi. Muội chịu khổ thật nhiều, thật nhiều...tất cả đều do nơi này. Ca phá hủy nó nhé?"

Vừa nói xong, hắn đã ôm Orihime bật lên cao, quạt tròn phản đòn trên tay hắn vung lên, tạo ra từng đợt cuồng phong.

Mọi người chỉ nghe thấy oanh một tiếng, khu nhà hơn một dặm đã biến thành một bãi tan hoang.

"Ca, đừng làm vậy nữa. Huynh cứu bọn họ được không?"

Nàng chỉ về phía Kuroro, bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Itama, nàng khẽ dừng lại.

Nhưng Madara là ai cơ chứ? Hắn sẽ tốt bụng đến mức đi giúp người khác à? Hơn nữa những người này còn từng khiến muội muội của hắn bị thương.

" Sao có thể a." Madara ôn nhu xoa đầu nàng:"Ta sẽ giết chúng."

Hắn đặt nàng ngồi xuống một chỗ xem như sạch sẽ, rồi một bước tiến lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, khi mọi người phản ứng kịp thì Feitan đã bị hắn đá một cước bay ra ngoài.

"Ngươi tra tấn muội ấy."

Vừa nói, hắn lại quay sang tấn công Kuroro:

"Ngươi đe dọa."

"Ngươi dám khiến muội ấy phải chịu nhiều khổ cực."

"Các ngươi một người một người đều đáng chết."

"Ca...dừng lại đi."

Orihime cứng người nhìn tất thảy. Khi nghe thấy tiếng cười của Omokage, nàng buông xuống bàn tay vừa nâng lên.

Hình như cuối cùng Orihime cũng hiểu được hắn chỉ là một con rối. Một con rối nhưng lại có tất cả của Uchiha Madara.

"Tiểu quả thực~ chúng ta lên thôi."

Hisoka liếm liếm miệng, ha ha cười. Cảm giác này cảm giác này...thật hưng phấn!

Cường giả, là cường giả!

"Ngươi là..." Madara nheo mắt lại, ngữ khí kinh ngạc "Senju Itama?"

Itama lạnh lẽo liếc nhìn hắn. Đôi mắt nâu đông lạnh vô cùng.

"Không nghĩ tới ngươi không chết a." Hắn cười nhạo "Nhưng sắp rồi."

"Ca, đừng làm vậy!"

Nàng hét lên, rồi lấy tốc độ mà mọi người không tin được chắn ngang trước mặt Itama.

"Ca, ngươi việc gì phải làm vậy! Bây giờ ca chỉ là một con rối, ca chấp nhận sao?!"

Uchiha Madara, nam nhân cuồng ngạo như hắn, tất nhiên không chấp nhận!

"Nhưng ở đây có muội, sao cũng được cả."

Orihime run lên, cuối cùng hạ quyết tâm rút thanh kiếm bên hông Itama ra:

"Ca, Orihime sẽ không để ca phải chịu khuất nhục như vậy. Muội hi vọng xuất hiện trước mặt muội là Uchiha Madara bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một Uchiha Madara giả dối!"

Dứt lời, nàng đâm kiếm lên, muốn giết chết hắn.

Một giọt nước mắt rơi xuống, kèm theo đó chính là từng cơn tuyệt vọng.

Vì sao, vì sao lại thành ra thế này...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi