KẾ HOẠCH DỤ DỖ TIỂU NGỐC

Chiếc xe của Tĩnh Ưng Mạnh dừng ngay một nhà hàng Phương Tây cao cấp, quản lí thấy Tĩnh Ưng Mạnh tới liền khom người góc 90 độ mà cẩn trọng chào hắn. Theo sự dẫn dắt của quản lí, Đại Ưng và Tiểu Mặc liền tiến đến ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy được phong cảnh đường phố Bắc Kinh về đêm


Vị tổng tài của chúng ta vờ như không để ý đến con người đang sốt hết cả ruột kia lên mà chỉ chăm chú gọi món


Sau đưa danh sách gọi món cho phục vụ, hắn nở nụ cười mà nói với cậu


- Tiểu Mặc làm gì mà nôn nóng vậy, đâu có ai dành việc của em đâu!! Công việc này anh chỉ dành riêng cho em mà


Nghe Ưng Mạnh nói lại, Tình Mặc sửa sang lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nhưng thật ra là lòng vẫn như có hàng ngàng con kiến bò trong lòng a~~. Cậu nhỏ giọng  hỏi anh


- Đại Ưng ca ca! Anh mau nói đi, mau nói công việc của em đi. Đừng làm em tò mò mà ~T_T~


Lúc này, hắn thấy trên khuôn mặt của cậu đã gấp đến độ đỏ mặt, xem ra với tình hình này nếu hắn không nói chắc chắn một miếng cơm cậu cũng không thèm đụng đũa đến. Anh hắng giọng nói với cậu


- Thật ra ở trong văn phòng anh mới sắm một máy pha cafe, nhưng mà thư ký của anh lại pha không có ngon, vả lại anh cũng đã quen với cafe em làm, bây giờ ai pha cho anh, anh cũng không uống được. Sẵn tiện em vừa bị mất việc, hay em đến công ty anh làm nhân viên pha cafe riêng cho anh đi


- Hể? Đến văn phòng anh, pha cafe cho anh ư?


- Chính xác !


- Nếu anh không chê, về nhà em vẫn có thể pha cho anh mà, cái này đâu có giống việc làm đâu


Nghe cậu nói vậy, anh bật cười, nhẹ giọng nói với cậu


- Tại sao lại không? Mỗi ngày anh uống cafe rất nhiều, em đến làm việc mỗi ngày thì cũng như nhân viên bình thường thôi.


- Thế cũng được, nhưng em vẫn có điều kiện có được không?


- Aizzz!! Tiểu yêu tinh của anh muốn đòi quyền lợi nhân viên ư???


Thật ra, em không đòi quyền lợi, anh vẫn bảo vệ em mà. Vị tổng tài đại hôi lang của chúng ta suy nghĩ


Cậu nghe vậy, môi bĩu ra cả khúc, nhanh nhảu nói với anh


- Không phải?? Thật ra công việc này quá nhẹ nhàng, em sẽ không lấy tiền lương,chỉ mong anh để em ở lại nhà anh thôi. Có được không? Xem như đó là tiền lương anh trả cho em đi


Hắn ngh cậu nói vậy, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, tiểu tổ tông của hắn tuy ngây thơ, nhưng cậu rất sòng phẳng, cách làm người của cậu thật tốt. Làm sao hắn không yêu cho được?


- Được! Như vậy cũng tốt, nhưng nếu em làm việc chăm chỉ, anh sẽ cho em tiền tiêu vặt. Được không


- Ân, cũng được ạ!! Cám ơn Đại Ưng


Vừa lúc này món ăn được dọn lên, tảng đá trong lòng đã được gỡ đi, cậu liền nhanh nhẹn cầm đũa lên gấp thức ăn mà hầu hạ cái bụng mình


Trong khi đó, trung đầu Tĩnh Ưng Mạnh lại suy nghĩ


-Thật ra việc pha cafe chỉ là việc vặt, máy pha cafe đã có sẵn, chính mình  cũng có thể tự tay pha cho mình một ly cafe cũng được. Nhưng mình làm vậy là có mục đích, chỉ là vì không muốn lão bà cực khổ, và có thể nhìn thấy lão bà nhiều hơn một chút. Cảm giác thật hạnh phúc nha


Anh chìm trong suy nghĩ của mình, vui đến nỗi khi thức ăn bỏ vào miệng, anh quên nhai mà nuốt hẳn xuống luôn, khiến thức ăn mức nghẹn lại ở cổ. Cơn ho được nước lấn tới, mặt anh đỏ bừng không thôi. Cậu thấy vậy chợt hoảng hốt. Chạy qua vỗ lưng cho anh, quan tâm hỏi


- Đại Ưng có sao không, sao lại bị mắc nghẹn


- Anh.. Khụ...khụ.. Không ..sao ...chỉ..là..vì...vui..quá..thôi...khụ khụ


Lúc này, đầu óc của Tiểu Mặc lại suy nghĩ


- Đại Ưng thật kỳ lạ, tự dưng lại cười một mình, rồi còn quên nhai đồ ăn mà nuốt thẳng xuống bụng luôn nữa chứ. Anh ấy  thật khó hiểu •﹏•

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi