KẺ THỦ HỘ VŨ TRỤ (BẢN MỚI)

Hắn cười hắc hắc xem ra mình đã bắt được một con gà béo rồi hắn liền nói.

" 08******12345, đó là số tài khoản của em anh nhớ chuyển khoản."

Anh Quang thấy hắn nói cũng rút cái bút từ túi áo ra ghi vào một mảnh giấy rồi đúc vào túi, song quay qua nói với hắn.

" Lần này nghe em nếu thua mất anh phải ra đường mà ở đó!!"

Hắn liếc mắt coi thường nói.

" Nông Cạn...anh từng nghe qua danh thần toán tử Trần Hưng chưa!! Trên thông thiên văn dưới tường địa lý không gì không biết!!!"

Đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân hắn có chút hơi to tiếng mà chị trong quầy giao dịch cũng không nhịn nổi cười nói ra.

" Trẻ con khoác lác."

Hắn đần mặt liếc qua khuôn mặt cũng tạm xinh đẹp kia mà coi thường, không biết nhìn hàng mà.

Hắn cũng ngậm mồm vào luôn nổi tiếng quá thì bị người ta ganh gét đây mà.

Quang cảm thấy dạo này có chút đen nên đứa bé nói mấy câu vu vơ thì cũng chỉ đành tin, nếu mất là trắng tay vậy quay qua hắn hỏi.

" Bố mẹ em đâu???"

Hắn cũng ra bộ dạng cao nhân nói.

" Điều đó người phàm như anh không cần quan tâm!!!.

Rồi chắp tay sau đít mà đi ra cửa, đang đi không biết thằng ngu nào va phải hắn làm hắn tí nữa ngã trổng đít ra đất may mắn võ công cao cường nên mới trụ vững, ngẩng mặt nhìn lên thì ôi mẹ ơi trong lòng thầm kích động.

" Gái xinh...gái xinh ăn cái gì mà xinh thế."

Một cô gái tầm 25 tuổi xinh đẹp đang mặc một bộ đồ bó sát làm lộ ra những đường cong quyễn rũ...

Chị kia khẽ ngồi xuống sờ sờ khắp người hắn, hắn thầm khing bỉ " thấy mình đẹp trai nên xàm sỡ mình đây mà."

" Em có bị đau không, chị xin lỗi."

Hắn liền dở một bộ mặt đáng thương mắt khẽ đỏ lên mặt như kiểu sắp khóc sà vào ngực chị mà không nói gì.

Hắn lúc này cảm giác như bay lên chín tầng mây vậy...âm thầm khinh bỉ bản thân nhưng mặt vẫn cứ dúi vào ngực chị kia.

Quang đi ra thấy Hương đang ôm thằng bé trai thần bí kia thì hơi ngạc nhiên hỏi.

" Hương em đến muộn thế..mà em biết thằng bé à??

Song hất hất mặt về phía hắn...nghe vậy hắn kiền ngoẳng mặt nhìn về phía anh Quang song quay qua nhìn bà chị trước mắt, trông như này bảo sao anh ta không mê đến mình còn mê nữa là khụ khụ, khẽ quay qua nháy mắt với anh Quang rồi lại giả bộ nép sát vô ngực..

Chị kia thấy anh Quang cũng mỉm cười nói.

" Anh Quang, em đụng vài thằng bé chứ không biết."

Hắn nghe vậy con tim bé nhỏ đau nhói vừa xàm sỡ hắn song bây giờ tính phủi mông bỏ đi đây mà hắn khẽ dãy ra khỏi cặp núi đồ sộ kia rồi quay qua nói.



" Em không sao!!! Mà em đi về đây tạm biệt anh chị!!!"

Hắn quay người chạy đi rồi khựng lại quay qua cười hắc hắc nói.

" Mà anh chị làm việc đó nhớ gọi em đến xem đó!!!"

Song lon ton chạy ra chỗ mẹ hắn đang ngồi chờ bên ngoài, để lại hai người mặt đỏ bừng đang nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của hắn.

Ném sạch tiền vào chứng khoán hiện tại hai mẹ con hắn hết tiền rồi à chỉ biết nằm ở phòng đói thì lại mò đi ăn cuộc sống thật tẻ nhạt....

1 tháng sau.

Trên tay cầm mấy chiếc kẹo mút trong mồm thì ngậm 2 cái đang chạy tung tăng trong sảng của siêu thị đang đông người ngày cuối tuần, một tháng tiền cứ chảy vào túi hắn ùn ùn làm hắn có chút mệt mỏi à nha, sau vài lần trúng lớn từ 40 triệu bây giờ trong túi hắn đã có hơn 800 triệu danh tiếng của mẹ con hắn ở sàn chứng khoán cũng vang dội, mọi người thi nhau gọi hắn là tiểu thần tài, thỉnh thoảng hắn chạy khắp sàn chứng khoán dùng thủ đoạt cũng tìm được mấy con gà béo cứ thế mà vặt lông, đến bây giờ hắn suất hiện cả sảng lại thi nhau giằng co để chiếm đoạt lấy hắn nhằm mang lại cái gọi là may mắn lần trước anh Quang nhờ hắn mà kiếm được một món lớn, nên cũng chi hào phóng cho hắn 400 triệu làm hắn cười toe tét suất cả một ngày... Kiếm tiền nó cũng thật là dễ dàng.

Kéo mẹ hắn tới một quầy quần áo, khi xem thấy giá trên đó mẹ hắn có chút khẩn trương nói với hắn.

" Quần áo ở đây đắt lắm, hay mình ra chợ mua cho rẻ."

Mắt hắn đỏ lên nghĩ lại kiếp trước mẹ hắn toàn mặc những bộ đồ rẻ tiền bán ngoài chợ xã toàn là những hàng lỗi thải lúc đó hắn cảm giác mình thật vô dụng không thể mua cho mẹ hắn một bộ quần áo đẹp, kiếp này hắn trọng sinh sống lại trong tay lại nắm năng lực to lớn hắn phải cho mẹ hắn hưởng thụ không để bà vất vả.

Khẽ ngẩng lên nhìn mẹ hắn nói.

" Con của mẹ không phải người thường, bây giờ chúng ta có tiền thì mẹ cứ mua thoải mái không cần lo, con sẽ kiếm nhiều hơn thôi."

Mẹ hắn nhìn hắn một lúc rồi xoa đầu nó đầy yêu thương nói.

" Con trai ngoan."

Sau đó hai người đi vào trong thấy 2 nữ một nam hắn liền hướng tới rồi nói.

" Chị ơi mẹ em muốn mua đồ!! Chị chọn đồ đẹp cho mẹ em!"

Mấy nhân viên hơi ngạc nhiên vì hắn nhưng cũng chỉ cười rồi kéo hai mẹ cọ hắn đi giới thiệu đủ loại quần áo... Nào là da trâu ở biển thái bình dương rồi thì da cá xấu của sa mạc sahara, da cừu ở bắc cực...

Chọn vào bộ quần áo hắn bắt mẹ đi vào phòng thay đồ, khi mẹ bước ra hắn thầm gật đầu các cụ xưa có câu người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân quả không sai mẹ hắn như thay đổi thành một con người khác vậy..

" Mẹ xinh đẹp nhất."

Mẹ hắn nghe vậy cũng mỉm cười rồi tính vào thay lại bộ đồ nó kéo qua nói.

" Mẹ mặc luôn đi khỏi phải thay."

Song hắn cũng nói với chị nhân viên lấy cho mình vài bộ đồ chất chơi để hắn còn mặc mà đi tán gái.

Khi ra quầy thanh toán mẹ hắn loay hoay tìm mãi không thấy thẻ ở đâu quay qua nói với hắn.

" Mẹ quên thẻ ở phòng rồi, cũng không mang tiền mặt."

Hơi ngẩn ra rồi hắn cũng móc móc vào túi áo rồi rút ra tấm thẻ màu đen có viền vàng kim đưa qua chị nhân viên, vừa thấy tấm thẻ chị kia như gặp thần tượng mà nâng niu lấy tấm thẻ của hắn vậy, tấm thẻ đó là một ông chú bụng bự lần trước đau khổ tranh đoạt lấy hắn khóc lóc kể lể các thứ nào là tiền chữa bệnh cho mẹ già lại đem đi đầu tư cuối cùng mất trắng, lần này lại mang tiền chữa bệnh cho vợ đi đầu tư hắn nghe vậy thầm khinh bỉ nhưng cũng bấm tay tính toán cho lão mua một mã, khi hết phiên giao dịch lão cười toe tét mà dúi cho hắn một tấm thẻ rồi cảm ơn mẹ con hắn rỗi rít rồi bỏ chạy mất dạng hắn lúc đó nghĩ lão quịt tiền giao dịch nên đau lòng mấy hôm.

Thấy bộ dạng nâng niu của chị nhân viên hắn có chút khó chịu nâng niu làm gì không biết mãi chả thanh toán để hắn còn biết bao nhiêu công việc, hắn khẽ ho rồi nói.

" Chị nhanh đi em còn đi mua kẹo!"



Nghe hắn nói vậy chị nhân viên mới xấu hổ xin lỗi mẹ hắn rồi thanh toán, hắn thật ra cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền cứ đem ra dùng đại thôi.

Tiếng pít từ máy thanh toán làm hắn thở phào, nếu trong đó mà không có tiền lần sau mà gặp lão bụng bự kia hắm đập cho lão nhỏ bụng lại thì thôi, cầm lấy tấm thẻ từ tay chị nhân viên nó nhét luôn vô túi áo một cách nhạt nhẽo, làm chị nhân viên vẻ mặt như bị tổn thương.

Lẽo đẽo theo mẹ đang sách túi đồ hắn còn bé nên cũng không giúp được thật ra hắn có thể dùng một tay để sách nhưng làm như vậy thì thể hiện quá mất, nên chỉ đành để mẹ hắn cầm..

Để lại đằng sau sự hâm mộ của chị nhân viên.

" Mẹ ơi, mình được cầm thẻ đen..."

Tấm thẻ mà hắn không xem ra gì kia là một tấm thẻ cao cấp nhất của ngân hàng nó có thể dùng được cả ở nước ngoài chỉ dành cho những người có thân phận địa vị cao có nguồn tài chính lớn, có người còn làm lấy tự hào khi sở hữu tấm thẻ đó sử dụng một cách nâng niu giữ gìn, nếu để người khác biết được lần trước hắn còn đem tấm thẻ kia đi lia trong phòng nhằm hạ gục vài con muỗi thì sẽ hâm mộ chết mết.

Đem đống đồ gửi ở một chỗ gần cửa đại sảnh hắn lại kéo mẹ đi khắo nơi ở trung tâm thương mại lên tầng rồi chạy đi chơi đủ trò nào là tàu điện đu quay, xe đụng hắn thì cười toe tét liên tục nhằm vào mấy thằng nhóc con mà đụng làm bọn nhỏ sợ xanh mặt khóc toáng lên, bố mẹ ở bên cạnh trừng mắt nhìn hắn làm hắn có chút bối rối...

Đang chơi vui thì đột nhiên mặt nó nhăn lại rồi chạy vội ra ngoài nói với mẹ hắn đang ngồi một bên nhìn hắn.

" Con đi vệ sinh cái đã."

3 chân 4 cẳng chạy đi tìm nhà vệ sinh may là nó nằm ở gần đó chạy gấp lại kéo cái quần rồi sả một hơi thầm nghĩ " mình có uống nhiều nước đâu nhỉ sao đi mấy lần rồi."

Kéo cái quần lên đẩy cái cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài đập vào mặt nó là một bé gái mặc một bộ váy công chúa màu trắng đang đi trong hành vừa đi vừa khóc.

" Ông...ơi...ông đâu Nhi sợ lắm..hubu."

Hắn ngẩn ra nghĩ " có nên bắt cóc về bán lấy nội tạng không nhỉ."

Khẽ chạy lại trước mặt bé gái chắn lại, rồi nói.

" Em đừng khóc...anh có kẹo này...tí anh dắt đi tìm ông!!"

Cô bé dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn miệng vẫn nấc lên, khi nhìn rõ khuôn mặt toàn nước mắt kia, hắn liền quyết định bắt cóc về nuôi lớn rồi lấy làm vợ khuôn mặt non nớt nhưng ẩn chứa một vẻ đẹp thánh thiện hắn thầm đoán mẹ cô bé phải cực kì xinh đẹp mới sinh ra một thiên thần như vậy.

Rút từ túi quần ra cây kẹo mút màu hồng phấn đưa cho bé gái nói.

" Anh cho kẹo nè...nín đi, lát nín khóc anh dắt đi tìm ông nhé!!"

Chắc do vẻ đẹp trai của hắn cũng khiến bé gái mê mẩn mà lập tức nín khóc rồi cầm lấy cây kẹo mút mà còn nhìn hắn cười.

Khẽ thở dài than thở " đẹp trai quá mà nên làm điều gì cũng thuận lợi." ngay cả lừa một đứa con nít cũng rễ mà, nhìn cô bé loay hoay bóc bóc cái kẹo mà mãi không được làm hắn cười haha, cô bé lập tức mặt lại mếu mão như kiểu sắp khóc

Hắn lập tức ngậm miệng lại nói.

" Đừng khóc đừng khóc, để anh bóc cho em."

Cầm lấy cây kẹo bóc nhẹ một cái rồi sau đó đưa cho bé gái.

Vừa ngậm kẹo mút cô bé đã cười tít mắt nói.

" Cảm ơn anh."

Hắn hơi ngẩn ra quan sát lại cô bé, khẽ gật đầu nghĩ vừa thông minh lễ phép hắn quyết phải bắt về mới được.

" Em tên gì? Ông đâu mà lại ở đây một mình? “

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi