KHOA HỌC VÀ TU LUYỆN



Hai tuần sau đó, Hoàng Phong chỉ ở nhà tiếp nhận Hệ Thống quán thâu ký ức, dung hợp và hiểu thấu những ký ức này, tiếp sau liền dựa vào Hệ Thống phụ trợ mà luyện tập những Thuật, Pháp cơ bản.
Võ kỹ hắn có thể tự luyện chứ Thuật và Pháp nếu không có Hệ Thống phụ trợ thì mất vài tuần hoặc vài tháng để học tập và sử dụng thành thạo là chuyện bình thường.
Hoàng Phong không thích chiến đấu, vậy nên phương hướng chiến đấu của hắn là lấy thuật pháp làm chủ, võ kỹ phụ trợ chứ không cận thân bác kích.

Hắn nghĩ mình thích hợp làm pháo đài nhiều hơn là làm chiến sĩ xung phong tuyến đầu.
Gần một tháng sau, dưới sự phụ trợ của Hệ Thống, Hoàng Phong cuối cùng cũng học xong những Thuật và Pháp cơ bản nhất cần thiết.
Ngay khi hắn vừa cho phép Hệ Thống thăng cấp là nó liền lập tức biến mất không hề có một câu chào hỏi.
Hoàng Phong cũng chả thèm để ý nó mà bắt đầu dọn dẹp, thủ tiêu mọi thứ khả nghi có thể bại lộ thân phận của hắn.
Làm xong hắn mới thong thả xuống dưới chung cư đi đến võ quán.
Hoàng Phong mấy hôm trước cũng từng liên hệ với anh Bảo thế nhưng không liên lạc được.

Chắc anh lại có công chuyện, dù sao người ta cũng ở trong quân bộ đặc công, đâu thể suốt ngày trông giữ hắn.
Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Phong lại bắt đầu chuỗi ngày gian khổ luyện tập võ kỹ.
Cuộc sống của hắn lại tiếp diễn trên một đường thẳng, ở nhà, võ quán, công viên, và về nhà.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, nhưng khi Hoàng Phong tới công viên hắn lại gặp được cô bé hôm nọ ở nơi đó luyện tập quyền pháp.
Bài quyền mà cô bé luyện giờ đây đã qua giai đoạn nhập môn, bắt đầu thành thạo.
Hoàng Phong chỉ ngồi nhìn một chút, sau khi cô bé đánh xong trọn vẹn bài quyền liền ngừng tập và đi về phía hắn.
Trên tóc mai lấm tấm chút mồ hôi, khuôn mặt hồng hào hơi ửng đỏ sau luyện tập khiến tâm hồn của một người từng trải hai đời như hắn suýt chút nữa lạc lối.
(Nếu có Hệ Thống ở đây nó chắc sẽ hét vô mặt Hoàng Phong rằng ngươi từng sống hai đời nhưng chưa hề nắm tay ai bao giờ, đừng nói từng trải.)
Lúc hắn lấy lại tinh thần thì cô bé đã đến trước người.
-Thấy tôi đánh thế nào?

Giọng nói như tiếng chim sơn ca mang theo chút đắc ý khoe khoang.
-Tạm được.
-Cái gì? Tạm được.
Lần này là xen chút tức giận, bất ngờ.
-Luyện gần một tháng mới được như vậy, chỉ có thể nói là tạm được.
-Hứ.

Người ta còn phải đi học, lại còn mấy hôm trước “Vô danh” tiền bối live stream, cha mẹ bắt ta mấy ngày tìm hiểu nội dung buổi live stream đó, đến bây giờ mới được ra ngoài.

Tính ra ta luyện được có một buổi chiều hôm nay.
-Ra thế.

Một buổi mà được đến mức này, cũng là khó gặp tiểu thiên tài.
-Đương nhiên.

Người ta là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, không phải tiểu thiên tài.

Mà cậu bao nhiêu mà nói người ta nhỏ tuổi?
Bởi vì Lam tinh linh khí thức tỉnh, tuổi trẻ hầu như tất cả đều tu luyện, nên thân thể trưởng thành và phát dục cực tốt.

Bây giờ dựa vào chiều cao và hình thể để đoán tuổi tác bộ này đã trở lên vô tác dụng đối với mọi người.
Hoàng Phong đã trải qua một lần hoàn mỹ Trúc cơ, bây giờ hắn thân cao hơn mét tám, cả người da dẻ đã từ giống như dương chi bạch ngọc chuyển về màu da như da em bé.

Nhìn từ bên ngoài rất khó phân biệt được Hoàng Phong bây giờ mới 16 tuổi hay là đã mười tám đôi mươi.
Hắn đưa tay lên miệng và nói.
-Bí mật.
-Hứ.

Không nói thì thôi, ai mà thèm.

Người ta tiếp tục luyện tập đây, tranh thủ đạt đến đăng phong tạo cực tối cao cảnh giới, đâu có như ai đó suốt ngày chỉ biết ngồi không mà nhìn.
Cô bé chuyển giọng hờn dỗi, cố làm ra vẻ chanh chua lại thêm chút nói móc kẻ nào đó mỗi lần ra công viên đều chỉ ngồi đó không làm gì khác, sau đó quay về chỗ cũ luyện tập.
Sân tập võ nơi công viên cũng được thiết kế riêng cho Võ giả, Võ sư luyện tập.

Nền sân đổ bê tông kiên cố, cũng có vài thiết bị đơn sơ cung cấp cho mọi người.
Hoàng Phong lúc đầu từng có ý định chọn nơi đây làm nơi luyện võ nhưng sau lại bỏ đi vì hắn có khá nhiều bí mật cần giấu, không thích hợp luyện tập nơi này.
Hắn cũng đứng dậy đi theo cô bé đến sân tập nơi đó.

Ngồi xuống ghế tiếp tục nhìn cô bé luyện tập một cách say sưa ngon lành.
Dù sao mục đích của hắn khi đến công viên là thả lỏng tâm tình, để tâm hồn không minh, không lo nghĩ, không bận tâm gì hết.

Nhìn phong cảnh cũng là nhìn, mà nhìn cô bé tập võ cũng là nhìn, dù sao cũng là một phong cảnh đẹp mắt.
Nhìn được một lúc Hoàng Phong cũng phải âm thầm cảm thán, cô bé thực sự là một thiên tài trăm năm khó gặp.
Những sai sót trong từng đường quyền, bước đi đều được chỉnh sửa ngay lập tức không bao giờ lặp lại.


Những chiêu thức cũng đang dần được cô bé điều chỉnh sao cho phù hợp với chính bản thân mình.
Nếu cứ theo tốc độ tiến triển này thì chỉ một vài ngày là cô bé có thể đạt đến đăng phong tạo cực như lời cô nói.
Nhìn rồi nhìn, Hoàng Phong bỗng nhiên mở miệng.
-Thực ra đăng phong tạo cực cũng không phải là cảnh giới cao nhất của quyền pháp.
Nếu lấy một môn kỹ nghệ và phân chia thành các giai đoạn nắm giữ thì sẽ lần lượt chia thành sơ học chợt luyện(nhập môn), thành thạo, thông thấu (thông hiểu đạo lý,vận dụng như thường), đăng phong tạo cực(hoàn toàn nắm giữ, diễn hóa thành của bản thân), luyện ý, nhập tâm và hóa thần.
Cô bé nghe thế liền đánh nốt chiêu thức sau đó dừng lại hiếu kỳ nhìn về phía hắn.
Bốn cảnh giới đầu tiên cô có thể nghe hiểu, dù sao trên lớp học thầy cô cũng giảng giải rõ ràng, nhưng ba cảnh giới sau thì lần đầu tiên cô nghe thấy.

Thậm chí trước kia cha cô cũng chưa hề nhắc qua.
Tò mò khiến cô dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và lấy khăn từ trong ba lô ra lau mồ hôi.
-Này, cậu nói thế nào là luyện ý, nhập tâm và hóa thần.

Hay lại nói điêu.
Hoàng Phong lúc này dường như không hề nghe thấy lời cô nói.

Hắn từ từ đứng dậy, bước đến thế chỗ cô luyện tập trước kia.

Cả người bày tư thế, bắt đầu đánh lên một bài quyền mà hắn chưa hề luyện tập bao giờ.
Bài quyền này vốn chỉ là một lựa chọn dự phòng của hắn, bởi vì nó khá trung dung, không hề có điểm gì nổi bật nên không trở thành môn võ kỹ đầu tiên mà hắn luyện tập.
Chỉ thấy giữa sân Hoàng Phong bắt đầu nhanh chóng múa lên từng đường quyền pháp.
Lúc đầu có hơi chút trắc trở, ngập ngừng nhưng lần hai lại vô cùng thông thuận thành thục, sau đó nhanh chóng trở nên trôi chảy mượt mà khi đánh lại lượt thứ ba rồi bắt đầu sửa đổi, chuyển biến thành thích hợp bản thân sau bốn năm lượt diễn luyện.
Đến đây Hoàng Phong vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục lặp đi lặp lại từng chiêu thức.
Cô bé ngồi trên ghế đã có chút hé miệng, hai mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn về phía giữa sân.
Lúc đầu Hoàng Phong trắc trở múa lên bộ quyền pháp kia cô có ý muốn lên tiếng chễ giễu hắn múa rìu qua mắt trợ, nghịch đao trước mặt quan công.

Chưa kịp cô lên tiếng thì Hoàng Phong đã đánh hết một vòng vài luyện lại lần hai.
Qua lần hai và lần thứ ba chuyển biến sau cô lại cho rằng Hoàng Phong đây là đang diễn tả lại từng giai đoạn luyện tập của một bộ quyền pháp cho cô, thay lời giải thích.
Thế nhưng khi hắn đánh đến lần thứ tư, thứ năm trở đi cô mới chợt nhận ra đây không phải là một lời giải thích, đây chính là hắn từ đầu đến đuôi bắt đầu luyện tập một môn hoàn toàn mới quyền pháp.
Một môn quyền pháp mà có lẽ trước kia hắn chỉ đọc qua chứ chưa luyện bao giờ.
Ngơ ngác nhìn hình bóng đang trôi chảy luyện tập giữa sân, từng chiêu từng thức đều đang trở lên hoàn hảo, cảnh đẹp ý vui dần dần chuyển biến thành hoàn mỹ, quyền pháp như đang múa lên, trở thành một lần biểu diễn nghệ thuật chứ không còn như đang luyện tập.
Nhìn, nhìn.

Trong mắt cô thiếu niên giữa sân kia dường như trở lên cao lớn, thành thục, giống như là một người trưởng thành đang từng chiêu từng chiêu đánh ra, mỗi đường quyền đều như mang theo sự trầm ổn chắc chắn của năm tháng mài luyện.
Đến cuối cùng, Hoàng Phong đấm ra một quyền về phía bao cát.

Một quyền kia rõ ràng vô cùng nhanh, chuẩn và mạnh mẽ nhưng trong mắt cô bé lại như vô cùng bình thản, thong thả mà vững chãi như đã trải qua bao tháng năm ma luyện.
Đánh xong quyền đó cả người Hoàng Phong đứng im không hề nhúc nhích như tự hỏi.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Không biết từ lúc nào đã có mấy người từ xa xa nhìn xem.

Thấy Hoàng Phong đã kết thúc luyện tập cũng liền tản đi.

Trong gió vẫn còn vang vọng đôi chút lời khen như minh chứng sự việc vừa xảy ra.
-Thật là trai tài gái sắc.
-Thiên tài a.
-Thanh niên thật là giỏi.
...
Cô bé nghe tiếng khen, khuôn mặt hơi chút hồng hồng, chủ động đứng lên đi về phía Hoàng Phong..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi