KHÔNG THỂ QUAY LẠI

Sau khi bị Vũ Thần đuổi về, Tiểu Nhu cũng thật sự về nhà, bị Đinh Tiểu Mẫn hành hạ cả buổi trưa, cô cũng mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh lại thì đã 9h tối.


Cô cầm điện thoại trên tay, do dự một hồi lâu, cũng gọi cho Vũ Thần, nhưng tiếng chuông cứ kéo dài rồi tắt, cô kiên trì điện hết lần này đến lần khác, nhưng hắn vẫn không bắt máy.


Tiểu Nhu tức giận, định ném điện thoại, nhưng nhớ ra điều gì, chợt khựng lại, đi xuống giường, thay quần áo, lấy xe chạy vội đến nhà Vũ Thần.


Giờ phút này không phải để cô tức giận, tinh thần của hắn hôm nay rất tệ, có thể hắn làm chuyện ngu ngốc gì cũng không chừng.


Dù cô có giận hắn, thì cũng không thể mặc kệ hắn được!


Lái xe đến trước cổng nhà Vũ Thần, Tiểu Nhu vội vàng xuống xe, đẩy cửa vào, quả nhiên cửa không khóa?


Tinh thần không ổn định tới mức quên khóa cửa, thì thật sự rất tệ!


Tiểu Nhu từ từ bước vào, nhưng trong nhà không một ánh đèn, không một tiếng động, mùi rượu thì vô cùng nồng nặc, điều này khiến Tiểu Nhu sợ hãi.


Vội bật đèn pin điện thoại lên, đi tới công tắc bật đèn, lúc này mọi thứ cô điều thấy rất rõ.


Đập vào mắt cô chính là hình ảnh, nhà cửa không thể nào lộn xộn hơn, những lon bia, chai rượu rơi rớt khắp nơi, giấy trắng thì rãi rác khắp nhà.


Còn hắn thì nằm dài trên sofa, nhắm tịt hai mắt, gượng mặt trắng bệch, không biết vì say, hay vì đau, máu chảy ra, ướt một khoảng áo sơ mi trắng trước ngực hắn.


Tiểu Nhu nhặt một tờ giấy trắng lên, đập vào mắt cô chính là dòng chữ "A Mẫn! Anh nhớ em!"


Tiểu Nhu lại tiếp tục nhặt một tờ khác, lại là một dòng chữ khác "A Mẫn! Em quay về đi!"


Tiểu Nhu mím chặt môi, nhặt thêm một tờ khác, dòng chữ này khiến hai tay cô siết chặt, vò nát tờ giấy ném sang một bên.


Phải! Đó chính là dòng chữ "A Mẫn! Anh yêu em!"


Cô vì hắn lo lắng, cô vì hắn sợ hãi, nhưng hắn lại nhớ, lại cần, lại yêu, một người khác?


Cô như một con ngốc, đi lo chuyện bao đồng vậy?


Nhưng cuối cùng, cô vẫn chịu thua trước hắn, hắn đau, cô nhất định cũng đau!


Tiểu Nhu từ từ bước lại sofa, lay người Vũ Thần dậy "Thần! Dậy đi, em đưa anh đến bệnh viện"


Như có cảm giác, Vũ Thần từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn Tiểu Nhu.


Tiểu Nhu cố nở một nụ cười thật tươi "Thần! Anh không sao chứ? Có đau không?"


Vũ Thần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngồi bật dậy, ôm Tiểu Nhu vào lòng, gấp gáp nói "Anh xin lỗi! Em đừng đi"


Tiểu Nhu nghe thế nở một nụ cười, vỗ vỗ lưng hắn "Được! Em không đi, em ở lại với anh"


Vũ Thần càng ôm chặt cô hơn "Em nói thật sao?"


Tiểu Nhu bật cười "Tất nhiên! Em chưa từng nghĩ sẽ rời đi!"


Vũ Thần vuốt lấy tóc cô, dịu dàng nói "A Mẫn! Anh yêu em"


Bàn tay Tiểu Nhu đang vỗ lưng Vũ Thần bỗng khựng lại, hắn nghĩ cô là Đinh Tiểu Mẫn sao? Sao hắn lại có thể nghĩ cô là Đinh Tiểu Mẫn được cơ chứ?


Cô tức giận đẩy hắn ra, vì đẩy khá mạnh, nên khiến hắn ngã người đập vào thành sofa, vết thương cũng vì thế mà chảy càng nhiều máu, vì khá đau, nên hắn cũng tỉnh táo một phần nào đó, đưa mắt nhìn lại Tiểu Nhu.


Rồi ngạc nhiên, trầm mặc không nói.


Tiểu Nhu lúc này đã tức giận tới đỉnh điểm, lớn giọng nói "Sao anh lại đối xử với em như vậy? Dù em có đối với mọi người nhẫn tâm như thế nào, nhưng em chưa từng làm tổn hại anh, cùng chưa từng có lỗi với anh, vậy tại sao anh luôn làm tổn thương em?"


Cô giận, thật sự giận!


Vì dù hắn có trước mặt cô nói, hắn thích Đinh Tiểu Mẫn, cô vẫn không tin!


Dù nhìn thấy hắn vì Đinh Tiểu Mẫn hành hạ bản thân, cô vẫn không tin!


Dù thấy những dòng chữ hắn vì Đinh Tiểu Mẫn mà viết, cô vẫn không tin!


Nhưng cô lại tin, khi hắn gọi tên Đinh Tiểu Mẫn, vì người say, không biết nói dối, chỉ cần trong tim có ai, thì liền gọi tên người đó.


Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy?


Chuyện không cần hắn nói dối, thì hắn lại nói!


Chuyện cần hắn nói dối, hắn lại không nói!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi