KHÔNG THỂ YÊU CŨNG CHẲNG THỂ THƯƠNG


Không biết suy nghĩ gì đó Long Đại liền hôn lên mí mắt của cô, động tác nhẹ nhàng lạ thường.

Thế nhưng Long Đại càng nhẹ nhàng thì mọi thứ diễn ra càng lâu.

Cô không muốn cứ nằm dưới thân anh ta mãi.
Nhắm mắt lại, cô nâng người lên, hướng tới cổ Long Đại hôn nhẹ lên đó.

Yết hầu khẽ chuyển động như đánh thức con mãnh thú vừa mới dịu dàng một chút.
Long Đại bắt đầu mạnh bạo hơn, tất cả vật cản đã cởi bở hết.

Anh tiến vào không chần chừ khiến nước mắt cô ứa ra vì đau.

Trong lúc đi vào, tay anh động phải cái chân đau của cô khiến cô khẽ la lên một tiếng.
-Sao thế?
Long Đại không dám động, anh nhẹ giọng hỏi.
-Không có gì.
Long Đại nghe thế thì tiếp tục công việc của mình.

Hai cơ thể bắt đầu lắc lư trong ánh đèn mờ ào.

Hai tay cô bấu chặt lên vai anh,hai chân co quắp quấn chặt lấy hông anh không rời.
Ngực phập phồng theo từng nhịp thở, cô cong người đón nhận tựng cơn vũ bão.

Cơn đau qua đi, kh0ái cảm ập tới.


Nhưng trong đầu cô trống rỗng không màng tới kh0ái cảm tình ái kia.

Chỉ cố gắng cầu nguyện cho mọi thứ qua đi thật nhanh.
Lần trước trong cơ thể có rượu, ít nhiều gì mọi thứ cũng mơ hồ nhưng lần này cô hoàn toàn tỉnh táo, mọi cảm xúc, cảm giác đều chân thật đến từng chút một.
Long Đại quả thật hoàn toàn say đắm trong cơ thể của cô, anh thưởng thức tất cả mọi thứ trên cơ thể xinh đẹp.

Trong giây phút thăng hoa giống như lần trước anh bắt cô phải gọi tên mình.
-Gọi tên của tôi.
Âm vang trầm thấp bên tai như dụ hoặc,anh vừa hôn lên tai cô vừa nói.

Mồ hôi cả hai túa ra như tắm khiến cho không khí nóng hơn bao giờ hết.
-Long Đại.
Nhận được đáp án chả mấy hài lòng, Long Đại cắn nhẹ vào tai cô như trừng phạt.
-Em quên rồi.
Vành tai đỏ ửng có chút đau cô nhíu mày, cô như nhớ ra gì đó.
-Hoàng....Phi Long.
Đáp án muốn nghe cũng đã nghe, anh mỉm cười hài lòng bắt đầu tăng tốc.

Mọi thứ ập tới kèm theo tiếng kêu đầy thỏa mãn của cả hai.
Người tràn ngập tinh lực như Long Đại thì mọi thứ như mới bắt đầu.

Lần tiếp theo anh bế thốc cô dậy đặt cô trên đùi mình mà hành sự.
-Ưm...chậm...chậm thôi.
Cơn sóng tình trước chưa qua đã phải đón nhận đợt sóng tiếp theo khiến cô chưa kịp thích ứng.
Mọi thứ cứ như thế, từ trên giường đến nhà tắm chẳng biết dừng lại vào lúc nào.

Sự tỉnh táo dần biết mất, cô mệt mỏi đến mơ màng, mọi thứ chẳng còn tỉnh táo khiến cô mặc kệ tất cả.

Để Long Đại ngang nhiên hành sự, càn quấy trên người mình.

Ý thức mất đi từ lúc nào cô chẳng biết, mệt mỏi cô cứ như thế đã thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Cô mơ màng tỉnh dậy, trần nhà trắng phía trên là thứ cô nhìn thấy đầu tiền.

Những kí ức đêm qua hiện về cô giật mình bật dậy.

Nhìn xung quanh không thấy Long Đại đâu, chiếc giường đã được thay drap giường mới từ bao giờ.
Cơ thể cô cũng được mặc lên chiếc áo sơ mi trắng của Long Đại.
Đang không biết phải làm gì tiếp theo thì tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó.
Nhìn xuống đất vơ lấy chiếc túi xách cô thấy chiếc điện thoại của mình đang sáng lên.
Nhìn tên của Tố Châu cô vội bắt máy.

-Mai Hân, em ở đâu mà sáng nay chị liên lạc cho em không được.
-Em...
Cô đang ấp úng thì Tố Châu ngăn lại.
-Khoan đã, em biết tin gì chưa.
-Tin gì?
Cô ngơ ngác hỏi lại.
-Trời ơi chị mừng quá, em biết không, mấy thông tin trên mạng đã bị gỡ bỏ hoàn toàn rồi, mấy bản sao, bản gốc gì đó mất sạch.

Mấy người chụp mấy tấm ảnh đó cũng đăng bài xin lỗi, giải thích với công chúng là do góc nhìn và họ cố tình ghép nên.

Đạo diễn Đình Trần cũng báo với chị là "Tình không tan" vẫn sẽ được chiếu bình thường.

Lần này em biết gì không? Phía V trực tiếp can thiệp ẩn ý em và Long Đại quả thật có gì đó nên cộng đồng mạng không dám mắng chữi em nữa.

Rầm rộ trên mạng đều bảo Long Đại đang bảo vệ người phụ nữ của mình.

Là thật sao? Em trở thành người phụ nữ của Long Đại thật rồi hả? Sao bên đó lại ra mặt cho em?
Cô nghe Tố Châu nói một lèo, từ từ mới có phản ứng.

Không ngờ anh ta quả thật giữ lời, mọi thứ còn vượt xa những gì cô tưởng tượng.

Cô nở nụ cười hài lòng.
-Việc đó từ từ em giải thích với chị sau.
-Ok chị hiểu rồi, à mà người của chúng ta không bị ảnh hưởng gì cả nên em yên tâm.

Tạ ơn trời phật, mọi thứ qua rồi.

Chị sợ em dập lửa không được,quá mạo hiểm rồi, lần sau chị không dám nữa đâu đấy.
-Em biết rồi, lần sau sẽ không như thế nữa.
Cô mỉm cười, nói đến đây đột nhiên có chút phiền muộn.

Đột nhiên bên ngoài cánh cửa chợt có động, cô vội muốn tắt máy.
-Lát gọi cho chị sau, em có chút việc.
Nói xong, Tố Châu chưa kịp phản ứng cô đã tắt máy.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Cô vội bật dậy, chiếc áo sơ mi khá dài nên cũng không mấy phản cảm cô từ từ vặn nhẹ tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra.
Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, bà ấy thấy cô liền nở nụ cười cúi chào.
-Chào cô, cậu chủ có dặn chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Mọi thứ đã xong mời cô xuống nhà dừng bữa ạ.
Cô nghe thế liền cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại.

Tắm xong mặc lại quần áo cô có chút ngơ ngác bước xuống nhà.

Lúc bước xuống cầu thang cô mới nhớ ra cái chân đau của mình đã không còn đau nữa.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều cô từ từ đi xuống.
Ban ngày căn biệt thự hiện ra trước mắt cô đẹp hơn nhiều.

Cô vừa bước xuống vừa nhìn ngó xung quanh.
-Mời cô.
Đột nhiên tiếng gọi của người phụ nữ ban nãy khiến cô giật mình.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi