KỊCH BẢN TRỞ THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG


Khách sạn này có tổng cộng 7 tầng, view nhìn ra bên ngoài khá đẹp, xung quanh được bao phủ bởi hàng cây xanh mơn mởn.

Vì trời bắt đầu nắng lên nên có rất ít người ra bên ngoài, Dạ Phàm cảm thấy vắng vẻ như vậy càng tốt, rất thích hợp đi dạo.

Cậu đi sâu vào bên trong khu vườn phát hiện ra ở đây cư nhiên có trồng hoa hồng.
Dạ Phàm hít một ngụm thật sâu không khí trong lành nơi đây rồi nhẹ nhàng thở ra.

Đã bao lâu rồi cậu mới có cơ hội đi dạo thong thả như vậy.

Đời trước cậu vốn là thiếu gia ngậm thìa vàng nhưng sau đó biến cố xảy ra, cậu vẫn luôn tự mình gánh vác tất cả mọi thứ.

Cậu cũng từ một con khổng tước kiêu ngạo không thể không thu mình lại, lúc nào cũng đeo lên lớp mặt nạ thân thiện, giả tạo.
Cậu không muốn tiếp tục lúc nào cũng phải dựa theo ý muốn của người khác mà sống nữa.

Dạ Phàm còn đang chìm đắm trong đau thương bởi kỉ niệm xưa lại bị một tiếng khóc nấc cắt ngang mạch cảm xúc.

Cậu xoa xoa khoé mắt hơi đỏ lên, may mắn là còn chưa có khóc thật, quay đầu tìm vị trí phát ra tiếng khóc.

Giữa cái nắng chói chang Dạ Phàm nheo mắt hồi lâu mới nhìn thấy được cái lưng nho nhỏ ngồi thụp giữa đám bông hồng đỏ rực.

"Này nhóc"
Bóng lưng có vẻ hơi khựng lại rồi lại tiếp tục khóc tiếp, thậm chí là lớn hơn khi nãy.

"Oa...!Hu hu hu...!"
Dạ Phàm cũng không thể bỏ mặc thằng nhóc ngồi giữa trời nắng như vậy được.

Trực tiếp bước lại gần bế sốc đứa nhóc lên, nhóc con sợ hãi quẫy đạp lung tung.
"Thả tôi ra, chú là ai tôi không quen chú! Thả tôi ra, nếu không tôi bảo cha tôi bắt chú đấy"

Dạ Phàm mới 20 tuổi đầu bị gọi là Chú...!Tỏ vẻ...!ヽ(°▽、°)ノ tôi muốn đánh mông tên nhóc này quá!
"Ồn quá đấy"
Đặt tên nhóc xuống đất, nó nghe giọng Dạ Phàm tức giận còn tưởng mình sẽ bị đánh hay bịt miệng gì đó.

Thế nhưng lại đợi được một chiếc khăn mặt mát lạnh.

Dạ Phàm nhẹ nhàng nhất có thể lau mặt thằng bé.

Nó ti hí mở hai mắt ra chỉ thấy người kia nở nụ cười thân thiện..
"Thế nào? Mát không?"
Tần Nhất Thiên chớp chớp mắt long lanh do hơi nước của nước mắt đọng lại.

Khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh rất dễ thương, nhìn liền biết là tiểu công tử được yêu thương từ bé.

Nhìn cũng chỉ khoảng 6,7 tuổi không biết tại sao lại đi lạc vào đây.
Cậu nhóc suy nghĩ hồi lâu vẫn là thành thật gật đầu.
Kế tiếp Dạ Phàm hỏi vài câu cậu nhóc không trả lời ra khỏi miệng mà chỉ gật cùng lắc đầu.

"Sao nhóc lại không trả lời hả?"
"Baba dặn không được nói chuyện với người lạ, sẽ bị bắt cóc!"
Dạ Phàm suy nghĩ gì đó lục ra từ trong túi thẻ ID của mình.
"Nhóc cầm lấy, xem như làm tin, nếu anh làm gì đó sai trái thì hãy giao nộp nó cho cảnh sát"
Tần nhất Thiên bẹt môi, đang suy nghĩ xem lời của cậu có đáng tin hay không.

Lưỡng lự hồi lâu mới vươn bàn tay nho nhỏ ra nắm lấy thẻ ID, nhưng vì tay quá nhỏ nên xém nữa làm rớt xuống đất phải lấy tay kia ra đỡ.
Thẻ ID: Identification, CMND
"Được rồi, chúng ta làm quen đi.


Anh tên là Dạ Phàm, nhóc tên gì?" Dạ Phàm thử ngồi nhích lại gần Nhất Thiên, thấy cậu nhóc không phản đối liền mở đầu trước.
"Này,chú..."
"Gọi là anh!"
"Chú...!"
"Anh mới 20 tuổi, nếu còn gọi chú nữa thì nhóc ngồi đây khóc đến tối luôn nhé!"
"Anh...!Hình trên thẻ của chú xấu quá!"
Dạ Phàm triệt để đen mặt, nhóc này có chấp niệm gì với từ chú à! Cậu phủi mông định đứng dậy thì cậu nhóc đã vội vàng nắm lấy góc áo.

Có tật giật mình là la lên "Con không có bị lạc mà là tự mình ra đây"
Vẫn cảm thấy cách xưng hô của thằng bé lấn cấn ở chỗ nào đó, Dạ Phàm vẫn là lười sửa miệng nó, nên trả nhóc tỳ này lại cho bố mẹ nó rồi đi thôi.

"Nhóc nhớ mình ở phòng bao nhiêu không?"
Lại nhận được cái lắc đầu, Dạ Phàm vỗ đầu nó "Người lớn hỏi thì trả lời cho đàng hoàng"
Tần Nhất Thiên bướng bỉnh xoay mặt qua chỗ khác.

"Ba mẹ nhóc tên gì? Không lẽ như vậy cũng không nhớ sao, vậy là nhóc không thông minh như anh nghĩ rồi!" Dạ Phàm giả vờ tiếc nuối chẹp miệng, đứa nhỏ rất nhanh bị cậu dùng kế khích tướng mà muốn nói chuyện trong lòng ra.

"Con đương nhiên nhớ chứ, baba kêu là Tần..." Cậu nhóc như nhớ đến điều gì cuối cùng bịt miệng mình lại không muốn tiếp tục nói, dùng đôi mắt tròn lúng liếng trừng cậu.

"Tần...?"
Cậu nhóc dù thả lỏng cảnh giác nhưng nhất quyết không chịu nói ra tên ba mình.

Dạ Phàm hỏi lí do thì hồi lâu cậu nhóc mới đáp "Con muốn ba ba tự đi tìm con cơ!"
Tần Nhất Thiên ngồi co đầu gối lại, hai tay ôm lấy chân, Dạ Phàm nhìn ra cậu nhóc không vui cũng không tiếp tục gặng hỏi vấn đề này nữa.

"Vậy, ba ba của nhóc là người không tốt rồi.


Lâu như vậy cũng không tìm ra nhóc"
"Không đâu, ba ba là người tốt nhất, giỏi nhất đấy! Trong công ty ai cũng phải nghe lời ba ba con hết á!" Cậu nhóc lập tức phản bác.

"Nhưng có một người vẫn không nghe lời ba con đấy thôi, xem ra ba con cũng không tài giỏi đến vậy"
Cậu nhóc không vui trừng mắt cậu như đang không phục, ngừng một chút cậu nói tiếp "Con đâu có nghe lời ba con đâu nhỉ?"
Cậu nhóc bĩu môi "con chỉ muốn ba con đừng cứ mãi ở công ty mà không quan tâ m đến con"
"Bộ đồ trên người nhóc là của ai mua cho nè?"
"Là ba ba"
"Đúng rồi, ông ấy đi làm cũng đều là để kiếm tiền về mua quần áo cho con mặc rồi mua những món ăn mà nhóc yêu thích nè.

Vậy, nhóc thấy ông ấy có quan tâm con hay là không?"
Tần Nhất Thiên chau mày lại bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ giống như ông cụ non, rất lâu sau mới gật đầu "chắc là có a!"
" Đúng rồi, Nhóc hiện tại còn có gia đình ở bên thì nên cảm thấy trên trọng điều đó đi, rất nhiều người ngay cả ba mẹ là ai còn không biết nữa đấy" Dạ Phàm vui vẻ vỗ đầu tên nhóc lại bị nó đẩy ra.

Nhưng cậu cũng không buồn, chỉ bình tĩnh thu tay lại.
Hình như cậu nhóc nhận thấy bản thân hành động hơi quá đáng nên nhích mông lại gần Dạ Phàm một chút, vài giây sau cũng không biết nó suy nghĩ cái gì đột nhiên muốn khóc
"Chẳng lẽ, anh không có ba mẹ sao?" Giọng nói hơi mếu máo, hai mắt nó cũng rưng rưng đỏ cả lên.

"Bây giờ lại chịu gọi là anh rồi à, phục nhóc thật đấy" Dạ Phàm thấy cậu nhóc khóc tu tu khuôn mặt dơ bẩn hề hề vẫn là kéo cậu nhóc ngồi vào lòng mình, sau đó lấy khăn giấy tỉ mỉ lau sạch rồi giải thích
"Không có, không có, đó là anh đang nói người khác mà.

Thôi được rồi, không khóc nữa, khóc nữa sẽ biến thành xấu trai đấy"
Mà Dạ Phàm cũng không biết cảnh tượng nãy giờ đã bị một đôi mắt màu nâu sẫm đầy tính xâm lược quan sát lại hết thảy.

Mãi đến khi cậu nhóc nín khóc, hắn mới từ từ bước tới.

"Tần Nhất Thiên"
Cậu nhóc vừa nghe thấy giọng nói này liền như bị điện giật mà bật dậy chạy đến trốn sau lưng Dạ Phàm.
Không chỉ có nhóc tì mà Dạ Phàm cũng khá kinh ngạc khi thấy rõ khuôn mặt người đang bước đến, như thế nào lại trùng hợp như vậy?
"Còn không mau quay lại đây" Câu này Tần Viễn vẫn là nói với cậu nhóc, thái độ rất nghiêm khắc.

Hai tay khoanh trước ngực rất ra dáng trưởng bối đang răn dạy con cháu trong nhà.


"Không" cậu nhóc có chỗ dựa, ngay cả chỏm tóc cũng không lộ ra, cả khuôn mặt nho nhỏ cũng úp vào bắp đùi Dạ Phàm, ngón tay nắm chặt lấy ống quần cậu bộ dáng rất kiên quyết.

Dạ Phàm hoài nghi có thể hay không giây sau quần của mình bị kéo rách rồi.
Dạ Phàm đứng dậy chắn trước mặt cậu nhóc, nhìn thái độ thân thuộc của hai người đột nhiên nhớ đến lúc nãy cậu nhóc lỡ miệng nói ra chữ "Tần".

Não bộ Dạ Phàm tự động nhảy số, cậu có lẽ phát hiện ra một bí mật động trời rồi.

Thế nhưng trong truyện chưa bao giờ nhắc đến chi tiết này, Tần Viễn cư nhiên có con riêng sao?
Hiện tại anh ta 25 tuổi, nhóc con này tầm 6 tuổi, vậy là lúc 19 tuổi đã "lên nòng súng" rồi.

Năng lực mạnh như vậy? ∑(O_O;)
Lúc này Dạ Phàm đứng giữa hai người thật là có chút bối rối tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Tần Viễn vốn cách xa vài bước chân bỗng nhiên đi nhanh tới.

Dạ Phàm bất ngờ được chiêm ngưỡng vẻ anh tuấn ở khoảng cách gần, hơi thở của hắn như có như không thoảng qua bên tai cậu, trong lúc nhất thời liền ngớ người không có phản ứng.

Tần Viễn vòng tay ra sau lưng Dạ Phàm một tay liền dễ dàng túm được tên nhóc quậy phá kia.

Tần Viễn nâng nhóc con lên liền nằm gọn trong vòng tay hắn.

Nhất Thiên chỉ là bĩu môi giữ lấy vai hắn chứ không tiếp tục giãy dụa.

Hai người thì thầm nói chuyện gì đó với nhau Dạ Phàm không tiện xen miệng vào.

Cuối cùng Tần Nhất Thiên mặt này có vẻ không tình nguyện lắm quay sang vẫy tay với Dạ Phàm
"Tạm biệt anh chú, lần sau gặp lại nha! Con về nhà trước đây"
Tần Viễn cũng nhìn cậu gật đầu giống như là chào hỏi "Chuyện ngày hôm nay..."
"Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai việc anh đã có con đâu"
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi