KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Khi Ân Tú buông minh Tuệ ra, em ấy dường như không thể thở nổi, khuôn mắt ửng đỏ lên vì thở dốc. Mồ hôi tuông ra đầm đìa ướt một mảng ga giường, Ân Tú dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi cho Minh Tuệ, hôn lên trán cô rồi kê miệng sát vào tai hỏi khẽ:

“Chị có làm em đau lắm không? Chị cố gắng nhẹ nhàng lắm rồi.”

“Dạ không đau.”

Minh Tuệ cảm giác phần dưới có hơi đau nhức, nhưng điều đó chứng tỏ cô đã là người của Ân Tú, nhẹ mỉm cười, cô ghì chặt cổ Ân Tú xuống, chủ động đặt lên đó một nụ hôn.

Ân Tú cũng nhiệt tình đáp lại, vẻ mặt bừng sáng, yêu thích, thì thầm với một giọng điệu hết sức gian manh.

“Em tuyệt vời lắm, một lần nữa nhé!”

Khi đã kết thúc lần hai, trời cũng có vẻ đã gần sáng, hai con người đầy vẻ mãn nguyện trên giường cứ thế mà ôm nhau ngủ say, mặc kệ khắp căn phòng đều là một mùi ngai ngái đầy ám muội.


Khi cả hai mở mắt vào sáng hôm sau đã là chuyện của 12 giờ trưa.

“Em dậy đi, chị đã mua đồ ăn cho hai đứa rồi, em tắm rửa rồi ăn xong, chúng mình cùng lên đường nhé!”

Ân Tú dịu dàng đỡ Minh Tuệ dậy. Cảm giác bên dưới hơi đau nhức, cô chợt nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, bất giác đỏ mặt, vùi mặt giấu sâu dưới chăn mà không lên tiếng.

\*\*\*

Đoạn đường từ Sài Gòn đến Vũng Tàu tầm 100 kilomet. Cả hai người đi xe máy mất hơn ba tiếng. Một phần vì cả hai không biết đường, phần khác Ân Tú chạy rất chậm, chị lại lo lắng Minh Tuệ sẽ mệt nên cứ chạy được một chút lại ngừng lại nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp.

Dọc đường đi, hễ thấy cảnh đẹp là cả hai lại dừng lại chụp ảnh với nhau. Hai người cứ đi từ từ như thế cho đến khi tới được khách sạn đã đặt trước cũng gần 5 giờ chiều rồi.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2016. Đêm nay, cả hai sẽ cùng nhau đón giao thừa đầu tiên bên nhau.

“Minh Tuệ em vào tắm trước đi, rồi chị với em đi ăn hải sản nha, hai đứa đi chậm quá, mất hết một ngày luôn.”

Ân Tú lấy đồ trong va li đưa cho Minh Tuệ, bản thân cô vẫn đang loay hoay sắp xếp lại va li cho cả hai.

“Dạ vậy em vào tắm trước, chị đợi em chút nha.”

Tiếng nước chảy trong nhà tắm. Ân Tú ngồi bên ngoài lại bồi hồi nhớ lại chuyện đêm qua.

Minh Tuệ thật sự rất đep, đặc biệt đẹp hơn vào lúc nằm dưới thân cô. Nhớ tới bờ môi căng mộng, đôi bồng đào trắng trẻo, bờ mông tròn tĩnh với thứ hương thơm mê hoặc khắp người em. Làm cho Ân Tú cảm thấy đau nhức.

Liệu cô có thể xông vào nhà vệ sinh mà ăn sạch em lần nữa không?


Lắc mạnh đầu cho những suy nghĩ xấu xa đi khỏi, Ân Tú tự thầm thì với bản thân mình:

“Chắc em cũng mệt lắm rồi, mình phải buông tha cho em thôi.”

Khi Minh Tuệ tắm xong, cô bước ra ngoài nhìn thấy Ân Tú đang lắc đầu kịch liệt mà tự lẩm bẩm. Minh Tuệ bật cười:

“Chị làm gì vậy? Mau đi tắm đi còn đi ăn nữa, tranh thủ đi sớm ngắm hoàng hôn trên biển nữa mà.”

“Ừ, em đợi chị một lát.”

Ân Tú lấy nhanh bộ đồ rồi chạy như ma đuổi vào nhà tắm.

Nước mát làm cho đầu óc chị thêm tỉnh táo, những suy nghĩ không đứng đắn đã sớm bay ra khỏi đầu Ân Tú.

Khi cả hai chuẩn bị xong, trời cũng vừa tối, mặt trời sắp lặn ở ngọn núi phía xa, bầu trời chuyển dần sang màu đỏ rực đầy bắt mắt.

Ân Tú nắm tay Minh Tuệ dắt đi, kéo em ra bãi biển chọn một nơi khá vắng người rồi ngồi xuống. Mặt trời đã bắt đầu lặn dần, đỏ au một vùng trời. Mặt biển sóng sánh, dường như phản chiếu những tia nắng lấp lánh cuối cùng còn sót lại trên nền trời hoàng hôn.

Tựa đầu vào vai Ân Tú, Minh Tuệ hít hà và im lặng lắng nghe hương vị của biển. Ngồi cạnh nhau vào lúc hoàng hôn, cùng lắng nghe nhịp đập của nhau vào ngày cuối năm như thế này. Thật sự là một trải nghiệm đáng để đánh đổi.

Biển xanh rì rào, sóng vỗ dạt vào bờ, Ân Tú đang đứng gần đó, vẽ một trái tim thật lớn trên cát, giữa trái tim là hai chữ cái T LOVE T nổi bật.

Bầu trời tối dần, Ân Tú không biết đã chuẩn bị lúc nào, tặng cho Minh Tuệ một cây hoa hồng đỏ thắm, gương mặt chị bừng sáng dưới ánh hoàng hôn, kéo Minh Tuệ sát lại gần chị. Khẽ thầm thì:

“Chị yêu em nhất trên đời này, hứa với chị cùng nhau sống đến già nhé?”


Ân Tú nhẹ nhàng đặt nụ hôn sâu lên môi Minh Tuệ. Tim cô đập như điên, giây phút này, trong đầu cô không thể nghĩ được gì, cứ im lặng để y như vậy.

Như được dịp, chị nhẹ nhàng tách môi cô, tiến vào trong, chiếc lưỡi mềm mại quét qua mọi ngõ ngách trong miệng Minh Tuệ. Đôi môi của chị sao mà mềm mại đến như thế. Hơi thở thơm tho cùng với chiếc lưỡi lên xuống điêu luyện, thật làm cho người khác đê mê.

Làm như thế chán chê, lưỡi Ân Tú lại đưa lên xuống tìm lưỡi của Minh Tuệ, cuốn lấy lưỡi cô. Minh Tuệ giật mình, tê dại, đầu cô ong ong vì tiếng sóng biển hay vì Ân Tú?

Cô không biết, chỉ biết là cô cảm nhận rõ được tiếng tim đập rộn ràng của cả hai. Chiếc lưỡi ngọt ngào, linh hoạt, càng quét khắp nơi.

Chị nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt cô. Dường như muốn hòa cả hai làm một. Minh Tuệ cũng nhiệt tình đáp lại Ân Tú. Ai mà lại đi từ chối một chiếc lưỡi ngọt ngào như vậy chứ?

Nụ hôn kéo dài đến mức làm cả hai không thở nổi, dường như rút cạn không khí trong cơ thể. Người Minh Tuệ mềm oặt, dựa hẳn vào người Ân Tú. Cả hai cứ ngồi im lặng như thế, lắng nghe nhịp tim bất thường của nhau. Ngắm nhìn mặt trời khuất hẳn sau ngọn núi.

Họ đã cùng nhau đắm chìm vào niềm hạnh phúc trào dâng, trong thế giới chỉ có riêng họ mà thôi.

\- HẾT CHƯƠNG 14 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi