KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Sáng sớm hôm sau, Minh Tuệ đi làm với một đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì thức khuya. Cô vốn là người dễ bị cảm xúc chi phối. Ân Tú giận cô, làm cô không tài nào ngủ được.

Ân Tú buồn, cô cũng không thể vui. Tối nay khi về nhà cô nhất định phải nói rõ với Ân Tú. Minh Tuệ suy nghĩ nhanh rồi mau chóng lấy lại tinh thần.

“Cậu sao thế? Lại mệt mỏi nữa hay sao?”

Đặng Minh châu hỏi cô ngay sau khi gặp cô ở thang máy. Minh Tuệ có cảm giác cậu ấy chờ cô, nếu không sao lại trùng hợp đến mức ngày nào cũng găp cậu ấy ở đây chứ?

“Không có do mình thức khuya để xem phim thôi.”

Minh Tuệ không muốn phiền phức nên trả lời ngắn gọn rồi lách người đi vào phòng.

“Ừ có gì cậu cứ nói với tớ đừng ngại, chiều nay nhớ là đi ăn với tớ đó.”

Cậu ấy vẫn đi sau lưng mà kiên nhẫn nói.

“Ừ mình biết rồi.”


Cả hai cùng vào phòng điểm danh. Minh Tuệ đưa cà phê sữa cho chị Hương như đã hứa hôm qua rồi đi ra thị trường với Minh Châu. Chị vui vẻ đón nhận, không quên véo má cô một cái đau điếng. Minh Châu lập tức kéo cô đi nhanh trước khi Tuyết Hương định nói gì đó.

Hôm nay là ngày làm việc ở ngoài, Minh Tuệ được giao cho các khách hàng ở quận Tân Bình, thật may mắn vì khá là gần nhà của cô.

Không biết có phải cô có cảm giác lạ hay không mà cô thấy Đinh Tuyết Hương thường hay sắp xếp địa bàn làm việc của cô gần nhà. Tự suy nghĩ rồi tự phủ nhận suy nghĩ của mình, Minh Tuệ lắc lắc đầu rủ bỏ những suy nghĩ đó.

Đi chầm chậm xuống hầm để lấy xe, rồi chạy đến những công ty đã lên lịch từ trước. Minh Tuệ làm việc chăm chỉ quên cả giờ giấc.

Hôm nay lại là một ngày làm việc khá thuận lợi, cô đã có những đơn hàng đầu tiên cho mình. Đều là những khách hàng mới, nhỏ lẻ nhưng Minh Tuệ rất vui.

Chiều hôm đấy mình tệ đến quán ăn YY như đã hẹn trước với Minh Châu, cô thấy cậu ấy đã đứng sẵn trước quán.

Một cô gái cao cao, tóc cắt ngắn kiểu Tomboy màu vàng bạch kim, gọng kính đeo ngay ngắn trên cái sống mũi cao ngất, đang tựa lưng vào chiếc xe máy, hai tay khoanh lại.

Gương mặt "đẹp trai" bị những tia nắng còn sót lại buổi chiều chiếu vào. Ánh mắt cô ấy lơ đễnh nhìn vào một chỗ vô định nào đó trên con đường đông đúc xe cộ qua lại.

Một bức tranh đẹp tuyệt mĩ, mấy cô gái ngoài đường đã đi qua, nhưng vẫn ngoái lại nhìn cậu ấy một hồi lâu.

Minh Tuệ đã lâu rồi không ngắm nhìn Minh Châu. Cậu ấy thật sự rất đẹp, lại càng đặc biệt hơn khi luôn ôn nhu mà chăm sóc cho Minh Tuệ.

Cô bước tới khều nhẹ vai cậu ấy, Minh Châu quay lại nhìn thấy cô thì cười rạng rỡ, cả hai cùng bước vào quán ăn. Minh Châu vẫn galang như trước mà kéo ghế hay lấy mọi thứ cho Minh Tuệ, chăm sóc cô chu đáo như thuở mới quen.

Điều đó làm Minh Tuệ cảm thấy ngại ngùng hơn.

Sau khi ăn cho ăn xong vẫn còn sớm, Minh Châu đề nghị cả hai đi uống nước nhưng Minh Tuệ chợt nhớ đến Ân Tú mà từ chối khéo để về sớm. Khi cô về đến nhà, cô liền gọi ngay cho chị để nói tiếp chuyện còn dang dở tối hôm qua.

Chuông vừa reo đến tiếng thứ ba Ân Tú đã bắt máy:

"Alô chị hả? Còn giận em à? Em xin lỗi mà."

Giọng Minh Tuệ nhỏ nhẹ, năn nỉ Ân Tú.

"Không có, chị xin lỗi em mới đúng, đồng nghiệp mà, còn là sếp em nữa, sao từ chối được chứ? Không sao đâu, đừng bận tâm đến chị."


Giọng ông Tú có vẻ đã hết giận nhưng vẫn còn buồn lắm.

"Dạ đừng buồn em nha."

Thật ra Ân Tú cảm thấy rất sợ hãi. Cô có cảm giác không an toàn, Minh Tuệ xinh đẹp như vậy, ai nhìn thấy cũng yêu, cô rất sợ mất em, đi làm lại tiếp xúc với nhiều người, cô lại càng sợ hãi.

Cô tin em, nhưng cô lại không tin những người xung quanh em. Những người chỉ chực chờ cô lỏng tay mà cướp mất Minh Tuệ đi.

Như chợt nhớ đến gì đó, Ân Tú liền nói:

"Mà này chị thấy trên Messenger của em có nhắn tin với một bạn nào đấy. Mà bạn đấy quen quen nhỉ?"

Minh Tuệ và Ân Tú vốn dĩ đều có mật khẩu Facebook của nhau. Minh Tuệ cũng tin tưởng Ân Tú mà ít khi vào Facebook chị để xem, hôm nay nghe chị hỏi như thế cô giật mình mà suy nghĩ xem mình đã nhắn tin với người lạ nào.

Một hồi lâu cô mới biết là Ân Tú nhắc đến là ai:

"À!!! Bạn đó là Đặng Minh Châu, cô bạn mà chị với em gặp ở quán Pub ở Sài Gòn hôm trước đó."

"Cô bạn đó thích em đúng không?"

"Sao chị lại hỏi như vậy?"

Minh Tuệ cảm thấy hơi lo lắng, không biết chị có biết chuyện cũ của cô chưa mà lại hỏi vậy.

"Linh cảm của chị thôi nhưng sau lại cùng công ty với em?"

"Em không biết, ngày đầu tiên đi làm em mới biết, em cũng bất ngờ lắm."

Minh Tuệ vẫn vô tội nói.

"Tại sao không nói với chị. Cậu ấy có vẻ rất quan tâm em."

Chị có vẻ giận lắm, giọng điệu có phần ghen tức.

"Em thấy cũng không có gì quan trọng nên không nói, chị giận em à?"


"Không có, nhưng chị muốn em có chuyện gì hay đi đâu cũng nói với chị, được chứ?"

"Dạ em biết rồi, chị đi ăn cơm rồi tắm rửa, nghỉ ngơi sớm mai đi làm nữa."

"Em cũng tắm rửa, nghỉ ngơi đi, tạm biệt em."

"Dạ tạm biệt chị."

Vốn dĩ muốn khoe với chị hôm nay đi làm có được đơn hàng, nhưng không hiểu sao lại là gây nhau, cảm thấy khá buồn. Minh Tuệ lại ra ban công ngồi, vừa uống bia, vừa ngắm nhìn xe cộ.

Cô thật sự muốn ở cùng Ân Tú, yêu xa chỉ làm cho mâu thuẫn của hai người nặng nề hơn chứ không thể giải quyết được gì.

Minh Tuệ nhớ Ân Tú rất nhiều, nhớ từng hơi thở, từng cái lần được chạm vào da thịt của chị.

Suy nghĩ gì đó rồi Minh tuệ lấy điện thoại ra, gửi nhanh một dòng tin nhắn:

“Em yêu và nhớ chị rất nhiều, đừng buồn em nữa nha.”

Minh Tuệ tắt nguồn rồi leo lên giường quyết tâm ngủ sớm.

Hôm nay cô lại buồn.

\- HẾT CHƯƠNG 29 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi