KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Đặng Minh Châu đưa mắt nhìn Đinh Tuyết Hương với vẻ mặt thách thức, dường như muốn nói: "Chị muốn giành cô ấy thì phải bước qua xác của em."

Tuyết Hương vẫn còn đang bận suy nghĩ nên không thèm quan tâm đến Minh Châu, dòng suy nghĩ của chị chỉ bị đứt đoạn khi Nguyễn Ngọc Ánh kéo tay chị dắt đi.

Ngọc Ánh từ nãy đến giờ quan sát mọi thứ nên cô đã thấy được tất cả. Nếu Minh Châu không xuất hiện kịp thời, thì cô cũng sẽ xuất hiện mà phá hỏng nụ hôn đó thôi.

Cô đã ở bên cạnh Đinh Tuyết Hương từ lúc công ty chỉ mới thành lập, lúc đấy Tuyết Hương còn là một nhân viên quèn, lương tháng đôi ba triệu. Nhưng chị ấy chưa từng một lần nhìn lại phía sau mà thấy cô. Đối với cô, chị luôn lạnh lùng mà từ chối.

Cô mới chính là người bên cạnh chị ấy lúc khó khăn nhất. Minh Tuệ là cái thá gì mà dám chen ngang cướp Đinh Tuyết Hương từ tay của cô.

Ngay từ hôm đầu tiên phỏng vấn, Nguyễn Ngọc Ánh đã thấy được ánh mắt khác lạ mà Đinh Tuyết Hương dành cho Huỳnh Minh Tuệ. Ánh mắt dịu dàng đến mức cô phải giật mình mà kinh sợ.

Nguyễn Ngọc Ánh cô đây quyết không bao giờ để thứ gì của mình mà bị người khác cướp mất đâu. Sẽ không bao giờ.


Nhếch môi cười gian trá, Nguyễn Ngọc Ánh nói to với Đinh Tuyết Hương át cả tiếng nhạc xập xình:

“Em muốn đi vệ sinh, chị đi với em đi.”

Đinh Tuyết Hương miễn cưỡng mà rời khuôn mặt Minh Tuệ, nhìn qua Ngọc Ánh rồi bước đi với cô ta.

Còn Minh Châu đã thôi nhìn Đinh Tuyết Hương, cậu vòng tay qua, ghì chặt Minh Tuệ vào lòng, mắt đưa ra xa xa ngắm nhìn dòng xe cộ bên dưới.

Cảm giác được hơi thở đều đều của Minh Tuệ trong vòng tay mình, cậu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.

Minh Tuệ cứ như cục bông gòn nhỏ, mềm mịn, thơm tho. Rất ngọt ngào, làm cậu muốn nuốt trọn cậu ấy mà giữ cho riêng mình.

Minh Tuệ có quá nhiều người theo đuổi, để ý đến, chỉ có cậu ấy ngốc nghếch mới không nhận ra, điều đó càng làm cho Minh Châu sợ hơn.

Còn chị Lâm Ân Tú kia nữa, chị ấy quả thật là quá xuất sắc, liệu cậu có giành được Minh Tuệ từ chị ấy không? Chưa kể bên Mĩ cậu còn...

Minh Châu lắc đầu nguầy nguậy, tạm thời cậu chưa muốn nghĩ đến chuyện khác ngay lúc này.

Khẽ liếc nhìn Minh Tuệ đang nhắm nghiền mắt. Gương mặt vì say bia mà đỏ hồng lên như quả đào, đôi môi nhỏ căng mộng như mời gọi, gương mặt bầu bĩnh của cô lại cực kì đáng yêu.

Cậu ấy đang nằm nghiêng qua một bên, Minh Châu cũng nằm xuống đối mặt với Minh Tuệ.

“Ực.”

Nhẹ nuốt nước bọt, cậu thật sự muốn cắn một cái vào đôi môi chúm chím đó quá. Sao lại mê hoặc đến vậy chứ?


Như là có một loại ma thuật, Minh Châu không tự chủ được mà kê mặt mình sát vào mặt Minh Tuệ, càng lúc càng gần hơn nữa.

Tim cậu đập thình thịch trong lòng ngực, mùi thơm phát ra từ người Minh Tuệ làm cho cậu có thêm động lực mà tiến đến nhanh hơn. Gương mặt Minh Tuệ dần hiện rõ trong tầm mắt Minh Châu.

Khi đôi môi Đặng Minh Châu đã đặt nhẹ lên môi mềm của Huỳnh Minh Tuệ, cậu vẫn thật sự chưa dám tin đây là sự thật.

Đôi môi mà cậu ao ước bao đêm đã thật sự được chạm vào rồi sao?

Như có dòng điện chạy xẹt qua người, Minh Châu cảm giác cả người mình run lên, cậu muốn được hơn thế nữa.

Há miệng nhỏ ra một chút, Minh Châu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi Minh Tuệ mà liếm nhẹ. Đầu lưỡi từ từ tách đôi môi nhỏ mà tiến vào trong. Hơi thở thơm mát của Minh tuệ càng làm cậu bạo gan hơn. Đưa lưỡi vào sâu mà thuần thục quét ngang dọc khắp nơi, tham lam mút sạch nước bọt của Minh Tuệ.

Cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, Minh Châu quấn chặt lưỡi của cô mà nút nhẹ, kéo ra kéo vào, thưởng thức món ăn thú vị với vẻ mặt đầy đê mê.

Hơi thở ngày càng gấp gáp. Minh Châu ghì chặt Minh Tuệ vào lòng, đặt tay vòng qua lưng của cậu ấy, đưa lưỡi vào sâu hơn, mút càng ngày càng mạnh bạo.

Tiếng nhạc xập xình lấn át cả hơi thở gấp gáp, điên cuồng của Đặng Minh Châu và tiếng "hừm" nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của người cậu yêu.

Dường như rút cạn sinh khí của cô, Minh Tuệ bắt đầu thở gấp, mặt đỏ bừng lên vì khó thở. Trông Huỳnh Minh Tuệ càng thêm quyết rũ, gọi mời.

Đặng Minh châu vẫn mê mẫn đôi môi ấy mà luyến tiếc mãi không muốn buông ra.

Minh Tuệ đang say mèm mất đi ý thức, cảm giác như đôi môi khô do bia của mình vừa được cái gì đó trơn ướt chạm vào. Cảm giác mát lạnh lan tỏa làm cô cảm thấy dễ chịu lắm.

Cái thứ mềm mại trơn ướt làm Minh Tuệ thấy thoải mái hơn, cô họng khát khô cũng dường như được làm ướt.


Khẽ "hừm" một tiếng thỏa mãn cô vẫn đang cố gắng mà bám chặt thứ dễ chịu đó không muốn buông thì bỗng nó bị kéo phăng ra khỏi miệng nhỏ của cô.

Cảm giác tức giận như khi bị giật món đồ chơi. Minh Tuệ lại một lần nữa đầu óc không tỉnh táo mà gục xuống bàn thiếp đi.

“Em làm cái gì vậy hả Đặng Minh châu?”

Đinh Tuyết Hương tức giận gào lên, răng nghiến kèn kẹt, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Cô kéo mạnh Minh Châu ra khỏi người Minh Tuệ.

Cảm giác tức giận tột độ khi thấy Minh Châu hôn cô ấy, cả người Minh Tuệ dường như mềm oặt mà dựa hẳn vào Minh Châu.

Đinh Tuyết Hương cơ hồ giận dữ mà muốn bùng cháy, cô chỉ vừa đi vệ sinh sẵn tiện thanh toán có một tí thôi mà, tại sao lại thành như vậy?

Mặc kệ gương mặt đỏ bừng của Đặng Minh Châu, cô kéo tay Minh Tuệ choàng qua vai mình, bế em ấy đi thẳng ra xe mà không nói thêm một lời nào nữa.

Đinh Tuyết Hương cô... thật sự muốn giết người.

\- HẾT CHƯƠNG 33 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi