KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng với ai bao giờ. Khi Ân Tú làm việc hết mấy tháng thực tập, lương nhận còn chưa đủ thì công ty đã viện cớ đủ nhân lực mà sa thải cô.

Ân tú vẫn chưa kể với Minh Tuệ chuyện này, ngày ngày cô vẫn đi lang thang ở Sài Gòn mà tìm việc. Một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện. Tiền bạc đã cạn dần, việc làm vẫn chưa có. Ân Tú thật sự đã rơi vào bước đường cùng.

Một buổi trưa nọ, khi cô đang ăn cơm ở một quán ăn ven đường, liếc nhìn sang phía công ty đối diện, dường như họ treo băng rôn tuyển nhân viên. Đến gần để xem cho rõ, hóa ra công ty đang tuyển bảo vệ nữ để làm trong trung tâm thương mại.

Ân Tú vui mừng đến phỏng vấn, mong muốn có được công việc tạm thời để qua thời gian khó khăn này.

“Em muốn xin làm bảo vệ à?”

Một chị gái xinh đẹp vận bộ váy sang trọng đen tuyền hỏi Ân Tú.

Cô ngượng ngùng đáp lại:


“Dạ chị”

“Thế trước đây em học ngành gì? Sao giờ lại xin làm bảo vệ? Mà muốn đi làm, trước hết em phải nộp hai trăm nghìn là chi phí cho đồng phục và thẻ nhân viên.”

Ân Tú đỏ mặt lí nhí trả lời:

“Dạ chị cho em làm trước rồi em đóng sau được không ạ? Chứ em không còn tiền.”

"..."

Dĩ nhiên sau đó Ân Tú không được nhận, cô nghèo tới mức không có đến hai trăm nghìn để đóng tiền đồng phục mà đi làm.

Khi bước ra từ công ty kia, Ân Tú đã ngồi thụp xuống gốc cây ven đường mà khóc nức nở. Mặc kệ tất cả ánh nhìn của người đi đường, cô thật sự không thể mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô đã kiệt sức thật rồi.

Cảm giác bất lực và cô đơn đến đỉnh điểm, Ân Tú mò mẫm trong túi xách lấy ra con Sam Sung cũ, màn hình đã bể nát, gọi điện cho Minh Tuệ:

“Dạ em nghe đây, sao đó chị? Sau lại gọi em sớm thế?”

Giọng Minh Tuệ vang lên bên kia đầu dây, vẫn ngọt ngào đáng yêu như ngày nào, càng làm cho Ân Tú thêm đau lòng.

Ân Tú khàn khàn giọng, mắt rưng rưng lệ, nặng nề lên tiếng:

“Mấy hôm nay chị nghỉ việc rồi, chị xin lại việc khác nhưng không được. Tiền cũng hết sạch, chị thấy mình không hợp với cuộc sống ở đây, chị không tiếp tục ở được nữa, chắc chị về lại Nha Trang quá. Chị cũng không biết bao giờ mới vào lại, chị không muốn em phải chờ đợi chị, vậy nên mình chia tay được không em? Xin lỗi em nhiều lắm.”

Đầu dây bên kia, Minh Tuệ chỉ im lặng mà không nói gì...


Vài hôm sau, Ân Tú gọi điện xin ba má ít tiền để mua vé xe về quê.

Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, Ân Tú bước lên xe, bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu của cô - Minh Tuệ. Cô cứ như thế mà đi, kéo dài thêm khoảng cách địa lí giữa hai người.

Bản thân Minh Tuệ cũng hiểu rõ được phần nào khó khăn của Ân Tú, cô nghĩ chắc chị cũng đã cô đơn lắm, mấy tháng qua cuộc sống chắc rất khó khăn. Vì thế cô chấp nhận yêu xa mà không đồng ý chia tay như lời đề nghị của Ân Tú.

“Chị đi làm về tới chưa? Mọi thứ ổn chứ? Công việc thế nào rồi?”

Cả ngày không thấy Ân Tú gọi điện nên Minh Tuệ đã nhắn tin trước rồi ngồi chờ đợi.

“Ổn rồi đó em, chị cũng mới đi làm ngày đầu tiên thôi, nên chưa biết thế nào nữa, mà lương chỗ này có vẻ tốt hơn, mọi thứ cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn. Chị cảm ơn em vẫn luôn chọn chị và chấp nhận chờ đợi chị.”

"Không có gì mà, ai biểu em yêu chị nhiều thế làm chi."

Minh Tuệ bật cười nhắn lại, gửi kèm thêm một icon mặt cười ha ha. Cố gắng tìm cách làm cho Ân Tú vui lên.

Thật ra, Ân Tú cũng không về nhà sống chung với ba má. Quê của chị vốn ở Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Sau khi chị về lại quê, chị không ở nhà mà lên ở trọ nhà người cô ở Thành Phố Nha Trang.

Từ chỗ chị ở cách nhà của ba má ở quê cũng không xa, cả đi lẫn về tầm hơn hai tiếng. Ân Tú đã sớm xin được chân kế toán trong một công ty tư nhân gần chỗ trọ.

Có vẻ, công việc mới khá thuận lợi, những lúc chị gọi điện hay nhắn tin chị cũng có vẻ vui hơn, dường như trút bỏ được gánh nặng. Tối hôm đó, Minh Tuệ lại nhắn tin mè nheo với Ân Tú:

“Vậy em với chị hóa ra yêu xa tận sáu trăm kilomet à?"

Minh Tuệ cũng có chút hơi buồn, cô và Ân Tú còn chưa gặp mặt nhau mà, giờ lại xa lắc như vậy, thì bao giờ mới gặp nhau chứ?


“Em đừng buồn, chị sẽ cố gắng đi làm có tiền, rồi dành dụm để về sống với em mà.”

Ân Tú an ủi Minh Tuệ, Minh Tuệ còn chưa kịp đọc tin nhắn thì Ân Tú đã gửi đến một tin nhắn khác:

"Em phải cố gắng học tập, sau này lên Sài Gòn đi làm, rồi chị sẽ vào với em, lúc đó chị có tiền rồi sẽ lo được cho em, sẽ không để em phải khổ đâu."

Chị tiếp tục động viên cô.

“Dạ, em biết rồi, em và chị cùng cố gắng nha.”

Minh Tuệ tin tưởng Ân Tú lắm, cô có thể có được sự an tâm và tin tưởng tuyệt đối ở chị. Nếu chị ấy nói có thể thì chắc chắn sẽ có thể, cô sẽ nghe theo.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày bắt đầu yêu xa. Cả hai giữ liên lạc qua điện thoại, có nhớ nhau thì nhắn tin hay gọi điện. Cùng chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, cùng kể nhau nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Động viên nhau cùng cố gắng, vẽ ra viễn cảnh tương lai khi hai đứa về chung một nhà.

Mấy năm qua những món quà nhỏ được cả hai gửi qua bưu điện vào dịp các kỉ niệm, sinh nhật hay ngày kỉ niệm yêu nhau.

Ân Tú vẫn luôn giữ thói quen đi ngủ đúng mười giờ như thế và họ cứ bình dị mà trôi qua những ngày như vậy cho đến khi...

\- HẾT CHƯƠNG 4 \-




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi