KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



4 năm sau...

Thành phố X, năm 2017.

Thấm thoát Minh Tuệ và Ân Tú đã yêu xa được bốn năm. Trong ngần ấy năm đó, cả hai vẫn chưa hề gặp mặt nhau. Cũng có đôi lúc hai người cãi vã hay giận hờn, nhưng chung quy đến cuối cùng cũng là hòa nhau mà thôi. Ân Tú đi làm ở công ty được bốn năm rồi, năm nay chị đã hai mươi sáu tuổi.

Về phần Minh Tuệ, năm nay cô là sinh viên năm cuối của trường, vừa tròn hai mươi ba tuổi rồi, vài tháng nữa thôi là cô sẽ kết thúc chương trình học ở đây và bắt đầu đi làm.

Cả ngày nay, Ân Tú vẫn chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho Minh tuệ. Trái tim cô dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực:

"Chị đi đâu? Tại sao không nhắn tin nói với mình? Liệu chị có bị gì không? Tại sao đến giờ vẫn không thấy đâu?"

Cô hoảng loạn mà nước mắt tuôn rơi. Lo lắng khôn nguôi.


"Hôm nay chị đi đâu thế? Sao đến tận bây giờ còn chưa nhắn tin cho em?"

Minh Tuệ nhắn tin cho Ân Tú rồi đi đi lại lại trong phòng, trán nhăn lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

Kim đồng hồ vừa gõ \*Beng\* một tiếng\, đã đúng mười giờ tối\, Minh Tuệ đã nhắn tin và gọi hàng chục cuộc cho Ân Tú\, nhận lại được chỉ là sự im lặng đáng sợ của chiếc điện thoại\.

Khoảng hơn mười hai giờ tối, Ân Tú nhắn tin cho Minh Tuệ. Chuông điện thoại vừa vang lên tiếng tin nhắn cô đã bắt lấy ngay điện thoại mà xem.

"Chị chở bạn đi bệnh viện, nó bị bệnh. Sao em còn chưa ngủ nữa?"

Ân Tú nhắn lại cho cô.

"Vậy tại sao chị không nói với em một tiếng? Để em đợi cả đêm?"

Minh Tuệ tức giận nhắn lại.

"Chị xin lỗi mà, chị quên mất."

Ân Tú vẫn dửng dưng không có vẻ gì là biết Minh Tuệ đang tức giận.

"Bạn nào của chị? Chị đó là gì mà quan trọng với chị dữ vậy, để chị quên luôn nhắn tin người yêu?"

Minh Tuệ tức đến phát khóc.

"Quan trọng gì đâu? Thì nó bệnh nên chị chở đi thôi mà."

Chị vẫn không hiểu ý của cô. Cái cô muốn biết là người đó là ai cơ.


"Ba mẹ, bạn bè người ta đâu mà chị phải chở?"

Minh Tuệ vẫn hỏi cho đến cùng.

"Em đừng có vô lí như thế, chỉ là bạn chị thôi, trễ lắm rồi, chị phải đi ngủ đây."

Mặc kệ mọi thứ, Ân Tú vẫn quyết tâm đi ngủ, bỏ qua luôn suy nghĩ của Minh Tuệ, không thèm quan tâm đến.

"Chị không được ngủ, em hỏi chị bạn nào mà chị phải quan tâm như vậy?"

Minh Tuệ tức giận ấm ức mà gửi tin nhắn liên tục, nhưng nhận lại chỉ là sự im lìm của chiếc điện thoại. Cô tức giận bật khóc nức nở. quăng điện thoại vào góc tường, đêm đã khuya lắm rồi.

Ân Tú đã tắt mạng mà đi ngủ, chị ấy không thèm quan tâm đến cảm nhận của Minh Tuệ, Ân Tú lúc nào cũng quan tâm hết người này người kia mà bỏ mặt người yêu. Dù cho Minh Tuệ có tức giận thì chị ấy cũng phải đi ngủ vì đã khuya mà không có bất cứ lời dỗ dành nào...

Là do Ân Tú quá vô tâm hay là do Minh Tuệ quá để ý?

Cả đêm đó Minh Tuệ mất ngủ, trằn trọc cả đêm mà không tài nào chợp mắt được. Chỉ vì yêu xa nên cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhưng yêu xa đã bốn năm rồi, liệu Ân Tú có một lòng một dạ mà chờ đợi Minh Tuệ không? Xung quanh chị ấy nhiều người như vậy, chị ấy lại xinh đẹp thế kia, Minh Tuệ phải làm sao mới đúng chứ?

Sáng hôm sau, Ân Tú đã nhắn tin cho Minh Tuệ từ rất sớm.

"Em giận chị sao? Chỉ là bạn chị thôi, mà chị mệt quá nên mới ngủ thôi, đừng giận chị nữa, chị thương mà. Yêu em nhất trên đời luôn."

Minh Tuệ lại tiếp tục không nghị lực mà mềm lòng trước những lời xin lỗi của Ân Tú nữa rồi. Minh Tuệ là thế, luôn luôn nóng nảy như vậy, cô luôn muốn làm cho ra lẽ mỗi chuyện, nhưng cô lại là một người mau giận mau quên.

Trong suốt bốn năm qua, cô chưa bao giờ mà giận chị lâu quá một ngày, có lẽ vì thế nên Ân Tú mới không coi trọng cảm xúc của cô chăng?

"Sau này chị làm gì, đi đâu cũng phải nhắn tin báo cho em một tiếng đó."


Cô đã hết giận Ân Tú thật rồi, nhẹ giọng mà trả lời.

"Chị hứa mà."

Ân Tú vui vẻ gửi một icon đang nhảy nhót qua tin nhắn.

\*\*\*

Công việc của Ân Tú có vẻ ngày càng thuận lợi và phát triển, mỗi lần chị gọi điện nói chuyện về công việc với Minh Tuệ, chị đều cười nói vui vẻ lắm. Minh Tuệ cũng vì đó mà vui lây.

Sau khi mọi việc đi vào quỹ đạo, Ân Tú học lên đại học cùng chuyên ngành, chị nói với cô muốn nâng cao mình hơn và sớm có nhiều tiền để sống cùng Minh Tuệ.

Minh Tuệ ủng hộ Ân Tú hết mình. Năm đó Ân Tú học lên đại học thêm một năm rưỡi. Từ lúc chị đi học, càng ngày chị càng bận rộn và có nhiều mối quan hệ hơn. Nói chuyện với Minh Tuệ cũng ít dần.

Không lâu sau đó dưới sự đề bạt giúp đỡ của đồng nghiệp. Cuối cùng chị cũng lên chức kế toán trưởng của công ty.

Mọi chuyện cũng vì vậy mà xảy ra.

\- HẾT CHƯƠNG 5 \-




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi