KIẾP NÀY LÀ HẬN, KIẾP SAU LẠI YÊU



Những ngày tiếp theo đó, mọi chuyện vẫn trôi qua bình yên như vẻ bề ngoài của mọi chuyện, nhưng thật ra trong lòng Huỳnh Minh Tuệ thì đang dậy sóng.

Lâm Ân Tú vẫn đi làm về rất trễ đều đặn mỗi ngày, có hôm còn tận mười một giờ khuya. Dĩ nhiên chị vẫn bảo là do tăng ca. Huỳnh Minh Tuệ không rõ công việc của chị như thế nào, nhưng vẫn cứ bắt bản thân mình tin chị một cách ngu ngơ, bất chấp mọi thứ.

Cuộc sống của cô thật sự bị đảo lộn. Cả ngày không gặp chị, do tính chất công việc của Ân Tú, còn đêm đến thì chị cũng mệt lả do phải đi làm cả ngày. Cuộc nói chuyện của cả hai cũng ít dần, cũng không còn bữa ăn tối chung nào nữa, Minh Tuệ toàn ăn đồ ăn ngoài mà Ân Tú mua cho cô hoặc cô tự chạy xe đi mua.

Huỳnh Minh Tuệ cũng có đôi lúc nghi ngờ, nhưng cô gạt phắt đi ngay vì nghĩ mình đã quyết định chọn cách tin tưởng chị để cùng sống bên nhau. Cô vẫn ngây thơ cho rằng Lâm Ân Tú rất bận nên không dám hỏi chị điều gì. Chỉ âm thầm chịu đựng cảm giác bức bối khó chịu này.

Công ty Lâm Ân Tú đi làm từ thứ hai đến thứ bảy, nghỉ một ngày chủ nhật. Huỳnh Minh Tuệ cứ tưởng ngày chủ nhật của tuần đó chị sẽ dành trọn cho cô nên lại vui vẻ, háu hức mà chờ đợi. Dường như nỗi buồn mấy ngày qua tan biến đi, cho đến buổi chiều tối thứ bảy đầu tiên của cô cùng Lâm Ân Tú ở Nha Trang...

Chị đi làm về sớm hơn mọi bữa, Minh Tuệ vui mừng đến mức muốn nhảy cẩn lên khi nghĩ đến khoảng thời gian một ngày một đêm chị sẽ dành trọn cho cô.


Sau khi Lâm Ân Tú tắm rửa thay đồ xong, có vẻ chị chuẩn bị đi đâu đó. Minh Tuệ sau phút giây vui sướng thì bất giác cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô nhìn chị chằm chằm, dè dặt hỏi:

“Chị đi đâu vậy?”

Lâm Ân Tú mặc nốt cái áo thun xanh, quay ra sau nói:

“Chị về quê, tuần nào cũng phải về. Tối nay em ở nhà ngủ một mình nha. Chiều tối mai chị về với em.”

Huỳnh Minh Tuệ bị nghẹn ngay ở cổ họng, dường như không thốt nỗi nên lời. Những kí ức cũ chợt ùa về. Những ngày đầu cô xa gia đình lên Sài Gòn sống, chị cũng mặc định là cô tự lo được mà không thèm ngó ngàng hay hỏi thăm cô có ổn không. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian Minh Tuệ thấy cô độc nhất mặc dù bản thân cũng có người yêu như bao người khác.

Những tưởng khi ra đây sống cùng chị, sẽ không bao giờ có lại cảm giác đó nữa, nhưng Ân Tú lại thêm một lần làm Minh Tuệ thật sự thất vọng.

Huỳnh Minh Tuệ nói không nên lời, cảm giác cổ họng nghẹn cứng, mắt rưng rưng. Cô cúi đầu, quay mặt ra sau “Hừm” một tiếng bên trong cổ họng.

Lâm Ân Tú dường như vô tâm đến nỗi không nghe được nỗi uất nghẹn trong lòng cô. Chị lấy chìa khóa xe, rồi mở cửa phòng, nhanh chóng đi mất hút.

Huỳnh Minh Tuệ đứng im tại chỗ một hồi lâu, lắng nghe tiếng xe máy chị nổ giòn tan, một giây sau chạy mất, đầu óc cô trống rỗng, nước mắt chảy dài xuống má.

Cứ đứng như trời trồng như thế cho đến khi trời tối hẳn, nhiệt độ xuống thấp, Minh Tuệ cảm giác lạnh thấu ruột gan. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên hồi phía bên kia. Huỳnh Minh Tuệ như bừng tỉnh sau cơn mê.

Cô cầm điện thoại lên, là mấy chục tin nhắn zalo của Lâm Ân Tú:


“Chị về tới nhà rồi nha.”

“Chiều chị mua hủ tíu để trên bếp, em ăn chưa?”

“Mai chiều tối chị chạy ra sớm với em?”

“Em đâu rồi, sao không trả lời chị.”

“Minh Tuệ...”

"..."

Hàng loạt tin nhắn của Lâm Ân Tú càng làm cho Minh Tuệ mất bình tĩnh và đau đớn hơn. Cô không ngờ chị lại vô tâm đến thế. Lại bỏ mặc cô trong đêm tối ở căn phòng xa lạ này. Cô chỉ mới ra đây vài ngày. Tuy là sống chung nhưng số lần gặp mặt và nói chuyện với chị phải đếm trên đầu ngón tay.

Nỗi tủi thân làm Minh Tuệ cô đơn đến bật khóc. Cô ôm chặt gối, ngồi bệt xuống nền nhà khóc nức nở. Cô đáng bị đối xử như vậy sao? Tại sao cô lúc nào cũng là kẻ cô đơn cùng cực đến như vậy, cô ra đây sống với chị rốt cuộc là sai hay đúng?

Huỳnh Minh Tuệ khóc nhiều đến nỗi hai mắt cô đau rát, sưng đỏ. Cổ họng và mũi nghẹt cứng không thể thở nổi. Bên ngoài trời đã khuya lắm rồi, tiếng tin nhắn và các cuộc gọi liên hồi của Ân Tú cũng đã dừng lại. Minh Tuệ mệt mỏi ngã vật ra sàn nhà bằng đá lạnh lẽo, nặng nề nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

...

Cái lạnh làm cô ngủ không yên giấc, giữa đêm giật mình dậy, vừa lạnh, vừa đau nhức lại sợ ma. Căn phòng vắng vẻ đến đáng sợ. Minh Tuệ đi đóng cửa phòng lại, leo lên gác, trùm chăn kín đầu vì sợ. Cô run run vì lạnh, còn cả người thì ê ẩm do nằm lâu dưới nền gạch. Khó khăn lắm mới lần nữa nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau, tia nắng len lõi qua khe cửa sổ chưa được khép kín. Huỳnh Minh Tuệ cố gắng mở hai con mắt nặng trịch, đau nhức. Đưa tay lên xoa xoa mắt, lấy điện thoại nhìn giờ. Chỉ mới hơn chín giờ một chút. Cô không biết giờ này xuống giường để làm gì nên vẫn trùm chăn nằm đó.


Nhắm mắt lại suy nghĩ vẫn vơ, không muốn thức dậy ăn sáng, càng không nghĩ được mình thức dậy để làm gì. Minh Tuệ vẫn bướng bĩnh nằm đó hồi lâu cho đến khi xem giờ lại lần nữa cũng đã mười hai giờ hơn.

Cái bụng đói meo biểu tình không cho phép cô lười biếng nữa, Minh Tuệ chán nản ngồi bật dậy nấu một gói mì để ăn.

Miệng đắng ngắt, gói mì đầy nước nhưng cô cảm giác nó thật khô khan, khó nuốt. Ăn xong xuôi tô mì lạnh ngắt, Minh Tuệ lại tìm một góc nhà mà nằm xuống. Mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ trước mặt. Cái bụng no làm cô suy nghĩ thông suốt hơn, cảm giác buồn tủi cũng biến đi đâu mất:

“Nhà ba má chị mà, sao mình cấm chị về được, tự nhiên lại giận chị vì lí do đâu đâu á, mình làm vậy là sai đúng không? Chị làm đúng chứ có làm gì bậy bạ đâu, tại sao mình lại vô duyên như thế?"

Minh Tuệ tự lẩm bẩm với chính mình, rồi cô tự bật cười, quyết định khi chị về sẽ giả vờ giận dỗi mà không thèm nói chuyện với chị một tiếng thôi.

Nhưng hóa ra, sau đêm đó, Huỳnh Minh Tuệ giận dỗi chị nhiều hơn thế.

\- HẾT CHƯƠNG 88 \-






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi