KỲ SỬ DƯƠNG HẬU

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn. Trơ cái hồng nhan với nước non.

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,

Vầng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.”

(Trích Tự tình – Hồ Xuân Hương)

Nàng là đương kim công chúa của Đinh triều. Vua cha yêu mến gọi là “Kim Kim”, mẫu hậu chiều chuộng kêu rằng “Tiểu Phất”. Một thân áo gấm, trâm vàng, kim chi ngọc diệp. “Mai cốt cách, tuyết tinh thần” – công chúa Phất Kim là như thế.

Nụ cười của nàng là ánh mặt trời trong cung điện. Sắc đẹp của nàng là đóa sen nở rộ giữa ao thu. Ai thấy mà không yêu, ai nhìn mà không quý?

Ấy vậy mà khi đêm xuống, trăng tà, công chúa ngã nhoài trên bàn rượu. Một bầu chưa say, hai bầu chưa say, ba bầu vẫn còn quá tỉnh. Nàng muốn đêm nay qua thật mau, để nổi trống vắng này không còn nữa.

Công chúa thì sao chứ? Công chúa thì không sầu không lo?

Đã nhiều năm rồi, từ khi mười lăm, nàng trở nên hoảng sợ với bóng tối.

Tối quá, lạnh quá, cô đơn quá…

Ở đời vẫn bảo: “Hồng nhan bạc mệnh”

Qủa không sai!

Nàng nhớ làm sao buổi chiều mùa thu năm đó. Bên bờ Tích Giang [1], người đã đưa bàn tay ra trước mặt nàng, “Tiểu thư, lạc đường rồi à? Chỗ này binh biến, nàng không nên ở lâu, xin để tại hạ đưa nàng về…”

Bàn tay đó vì cầm kiếm lâu năm mà thô ráp, chai sạn, nhưng Phất Kim cảm thấy nó ấm áp như ngọn lửa, hiền dịu như dòng nước.

“Kim Nhi, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng!”

Xin người đừng nói, đừng hứa hẹn! Càng khiến nàng yêu thì càng khiến nàng đau. Phải chi nàng không là Đinh Phất Kim và chàng không là Ngô Nhật Khánh. Phải chi họ sinh ra không là kẻ thù.

Phụ thân sai nàng đi lấy trái tim của người về nhưng ông không nhắc nàng phải giữ quả tim mình ở lại.

Hỏi thế gian yêu là gì, để mỗi ngày Phất Kim mỏi mòn vì nó?

Hỏi thế gian hận là gì, để mỗi ngày Nhật Khánh day dứt vì nó?

Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu…

“Đinh Phất Kim, cô giỏi lắm! Không ngờ cô lại là con gái Đinh Bộ Lĩnh, bản lĩnh và lá gan hơn người. Cô muốn gì? Một cái tay của tôi hay là cái đầu của tôi? Dao kia đã ở trên tay, vì sao còn chưa hạ thủ?”

“Đinh Phất Kim, vùng Đường Lâm này giờ đã thuộc về họ Đinh. Cô mau chóng về nhà với phụ nhân mình đi, bây giờ tôi đã trao binh phù, không cần thiết phải giết tôi làm gì… nếu cô còn nhớ tới tình nghĩa một năm phu thê thì làm ơn… làm ơn… đừng bao giờ để tôi nhìn ra cô nữa!”

“Phất Kim ơi là Phất Kim… sao nàng không biến khỏi đây đi? Nàng cứ việc làm nhị công chúa Đinh triều, có thể ăn ngon mặc đẹp. Việc gì cứ bám lấy ta? Sợ ta tạo phản sao? Được, kiếm đây, cầm lên và giết quách cho rồi… nếu không người chết sẽ là đương kim hoàng đế!”

Khánh không biết, mọi nỗi đau của chàng Phất Kim đều đau hơn gấp bội. Chém người một nhát, trái tim nàng khắp nơi rỉ máu. Cho dù người hận, người thù, Phất Kim vẫn mỗi ngày vì người mà mỉm cười sáng lạn. Bởi vì người từng nói: “Kim Nhi, ta có thể trả cả giang sơn để mua một tia nắng từ nụ cười của em!”

Trống đánh canh ba, bầu rượu thứ tư cũng hết. Phất Kim chếch choáng say. Tốt quá, cuối cùng cũng có thể say rồi! Nàng rất thích cái cảm giác mê mê tỉnh tỉnh, bởi vì nó thường tạo ra nhiều ảo giác. Như đêm nay, ảo giác càng sống động lạ thường…

Ảo giác như có ai mở cửa phòng…

Có ai bước đến bên nàng…

Có ai đó nói: “Đã giờ nào rồi mà còn ở đây uống rượu?”

Phất Kim ngẩn đầu, đôi mắt đẹp long lanh mơ màng: “Tướng công… trăng đêm nay tròn quá!”

Ảo giác giật lấy bầu rượu rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, đi về phía giường. Phất Kim mỉm cười úp mặt vào lòng ngực rắn chắc. Rượu thượng hạng quả nhiên có khác, mọi thứ chân thật đến như vậy!

Vừa chạm lưng lên chiếc giường lạnh lẽo, nàng rùng mình, như con bạch tuộc quấn các xúc tu vào lò sưởi ấm áp.

“Không… đừng buông thiếp ra… lạnh quá… lạnh lắm! Bổn công chúa sẽ cho ngươi rất nhiều ngân lượng… ảo ảnh, người đừng đi!”

Quả nhiên ảo ảnh kia rất biết nghe lời, còn cùng nàng nằm xuống giường, để nàng gói đầu lên cánh tay, ôm cả thân hình mong manh vào lòng.

“Kim Nhi… Kim Nhi…”

Phất Kim rất thích được gọi như vậy, thật triều mến, thật yêu thương. Bờ môi kia khẽ khàng chạm vào môi nàng, dường như có quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều khúc mắc khiến nụ hôn nghẹn ngào mà bối rối.

“Kim Nhi… vì sao lại như vậy?”

“Dạ?”

“Kim Nhi… vì sao ta yêu nàng?”

“Bởi vì thiếp cũng yêu phu quân.”

“Kim Nhi… vì sao ta vẫn hận?”

“Vì thiếp đã phản bội chàng, thiếp đáng hận!”

“Kim Nhi… lòng ta rất đau… ta không thể đối tốt với nàng nhưng cũng không thể ngừng yêu nàng.”

“Không sao, chỉ cần lòng chàng có thiếp. Chàng có thể đánh,có thể mắng… thiếp đều nguyện ý.”

Lúc nào nàng cũng nhu thuận như vậy. Phất Kim đưa tay xoa xoa trên ngực. Lòng đau, xoa sẽ hết đau. Một vết sẹo dài dưới ngón tay khiến nàng dừng lại

“Vẫn còn đau lắm hả? Chỗ này này.”

“Không, hết lâu rồi…”

“Vì sao lại đỡ nhát đao cho thiếp?”

“Vì không ai được phép giết nàng, chỉ có ta mới có quyền đó!”

Phất Kim gật đầu, úp mặt hôn lên vết sẹo

“Khánh, khi thiếp chết, chàng hãy ôm thiếp vào lòng nhé?”

“Khánh, khi thiếp chết, chàng nhớ hôn một lần cuối nhé?”

“Khánh, khi thiếp chết, chàng phải nói với thiếp là chàng rất đau lòng, chàng vẫn còn yêu thiếp… dù là lời nói dối cũng không sao!”

Ảo ảnh không trả lời, chỉ đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn, bằng sự âu yếm vuốt ve. Vòng tay đó giữ chặt lấy nàng, chôn nụ hôn lên từng nấc thịt. Đêm nay trời rất lạnh nhưng trong này rất nóng…

Buổi sớm mai thức dậy. Giấc mơ đêm qua thật ngọt ngào, đọng tại từng khoảnh khắc trong đầu, Phất Kim vui vẻ rời giường soi gương chải tóc. Hôm nay nàng đánh phấn hồng hơn một chút, mặc đẹp hơn một chút, hy vọng có thể để ai đó ngắm nhìn…

Nhật Khánh đang ngồi trong tiểu viện, bên cạnh là người đàn bà họ Sở – tiểu thiếp hắn vừa cưới về. Họ đang âu yếm quấn lấy nhau. Phất Kim váy áo xúng xính, dịu dàng đi tới

- Phu quân, hôm nay chàng sẽ ra ngoài chứ?

- Ừ, có hẹn với Trần Thăng.

Khánh vẫn mỉm cười với ái thiếp, không nhìn tới nàng.

- Phu quân, thiếp định vào thăm phụ hoàng, mặc như vậy được chứ?

- Phu nhân là đương kim công chúa đương nhiên váy áo lúc nào cũng đẹp…

Khánh há miệng để ái thiếp đút một trái nho, vẫn không buồn nhìn nàng

- Vậy… thiệp sẽ về sớm…

Phất Kim nói rồi mỉm cười thật tươi, nụ cười còn ngọt ngào hơn mọi ngày. Khi nàng quay đầu đi, nụ cười cứng lại và biến mất trong giây lát. Nước mắt tuôn rơi…

Đã sớm biết nụ cười càng đẹp thì lệ càng nhiều.

Nhưng mỗi ngày, từ giờ đến mai sau, Phất Kim đều nhìn Nhật Khánh mà mỉm cười như thế!

[1] một phụ lưu của sông Hồng Hà

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi