KỶ THIẾU PHU NHÂN CHO NGÀI VÀO DANH SÁCH ĐEN RỒI


Thành phố về đêm rất yên tĩnh, bên ngoài mãi chẳng có mưa.

Cô về đến trước cổng nhà, trời càng lúc càng mù mịt, xa xa còn vắng vắng tiếng sấm chớp khiến cô giật bắn người.

Cô cố đi nhanh vào cổng, thì mưa từ đâu trút xuống.

Mưa như thể không cho phép bất cứ vật cản nào trên đường đi, chỉ còn hai mươi mét đã đi vào nhà, mà cô bị ướt đẫm như chuột lột.

Cô cố gắng chạy ù vào trong, xuyên qua cơn mưa to như thác đổ, cả người run lẩy bẩy.
Cô vừa chạy vào được nhà, thì cả người không còn chỗ nào khô ráo cả.

Trì Tuyết giẫm nước đến bậc thềm, thì dưới chân trơn trượt khiến cô chới với ngã ra sau.

Cô nén đau định đứng lên, thì cả người bỗng nhẹ tênh.

Cô quay đầu nhìn, chỉ thấy anh đã ôm trọn cô vào lòng rồi nhấc bổng lên để cô tựa vào người anh.

Cô thoáng ngẩn ra, xung quanh thoáng ngửi thấy hương thơm bạc hà cay nhàn nhạt, cả người anh ấm sực như thể cô đang tựa vào một lò sưởi trong nhà.
Anh hôm nay đi làm về sớm, định đón Trì Tuyết thì cô đã về trước rồi, nên mới về thẳng nhà.

Vừa xuống xe, đã thấy vợ mình từ đằng xa, cả người ướt như vừa mới tắm mưa.

Anh đang không mấy hài lòng, thì thấy cô ngã xuống.

Anh không biết tại sao mình lại hành động nhanh hơn suy nghĩ, đến gần bế bổng cô dậy, nên đến khi cô ngơ ngác nhìn mình, anh vẫn nắm lấy tay cô dìu đi.
Cô nhìn anh đang ôm mình, trong lòng vừa ngượng vừa thẹn, chỉ muốn đứng xuống mau mau.
“Buông em ra”.
Anh cười khẽ.
“Lần nào em cũng chỉ biết nói buông em ra".
Cô ngơ ngác, rồi lại hiểu được anh ám chỉ việc gì, vậy là cả người ngượng muốn chết.


Quên mất việc bảo anh buông mình ra, vậy là anh cứ vậy ôm cô một mạch đi vào nhà.

Cô không chống cự được, nhưng ánh mắt của bác Phúc khiến cô không sao ngóc đầu lên được, giọng nói có phần hờn dỗi.
“Anh làm vậy không thấy ngượng sao?"
“Có chứ”.
Anh đáp thản nhiên như không, cô lại muốn mắng người.
“Ngượng sao còn ôm em kiểu này? Ngày mai sao em dám đi làm nữa”.
" Vợ anh anh chăm, người ngoài có liên quan gì?"
Anh đáp lời.

Mặc kệ cô trong dư âm của giọng nói của anh, vợ anh anh chăm.

Cô chẳng hiểu sao đáy lòng hơi cảm động, đến khi anh bật đèn trong nhà, cảm giác ấm áp thỏa mãn khi bước vào nhà khiến cô thấy cả người chẳng còn căng thẳng nữa.
Ang dẫn cô tới ghế sô pha, lấy khăn khẽ lau khô người cho cô, rồi mới nói tiếp.
“Em đi tắm trước đi, kẻo bị cảm lạnh."
Cô cảm thấy cả người tê mỏi, bụng truyền đến từng cơn đau.

Anh đã nói vậy nên cô cũng không khách sáo gì, đứng dậy như chạy khỏi anh.

Anh nhìn sang cũng không nói gì, đi vào phòng thay quần áo.
Tối nay hơi lạnh, anh nấu một nồi canh.

Đến khi cô đi ra canh vẫn đang hầm, mùi thơm thoang thoảng trong gian bếp, tạo nên cảm giác ấm cúng thân thuộc.

Trì Tuyết lưu luyến cảm giác này, nên lau tóc rồi đến bên anh nhìn vào nồi canh hầm.

Anh thấy cô, hơi nhướn mày.
“Em mới tắm xong, cẩn thận ám mùi dầu”.
Trì Tuyết gãi mũi, bấy giờ mới đến bên ghế sô pha, có thể khi nãy dầm mưa nên cơ thể hơi lạnh, bây giờ cơn đau bụng dần truyền đến, khiến cô co ro cả người.

Anh nấu nướng xong, đang định đi tắm thì thấy dáng vẻ đau đớn của cô, anh mới đến gần, ngồi sát nửa ôm lấy thành ghế tựa, lo âu hỏi:
“Trì Tuyết, em làm sao vậy? Đau chỗ nào?”
Mỗi khi đến kì cô đều đau muốn chết đi sống lại, tháng này cũng không ngoại lệ, cô co ro trên ghế, anh hỏi mãi không trả lời nên đứng phát dậy mặc áo khoác, đến cạnh cô định ôm cô lên.

Cô khi này thấy anh, mới ngạc nhiên.
“Anh làm gì vậy?”
“Đi bệnh viện, em đau đến tái mét rồi đấy”.
Cô cạn lời, khi này mới yếu ớt nói.
“Không sao… em tới tháng thôi."
Anh cũng biết con gái tới tháng rất đau, nhưng đây là lần đầu tiên anh gần gũi một cô gái, nên không ngờ được đau đến mức này.

Anh nhíu mày một chút, rồi nói với cô.
“Anh mua thuốc cho em nhé?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Không sao, thật đấy… có ai chết vì đau bụng tháng chứ".
Anh nhìn cô ôm bụng yếu ớt, khuôn mặt trắng toát không còn chút máu, thì lo lắng không thôi.
“Em ăn chút canh nóng đi".
Cô không muốn ăn, nhưng anh vẫn nhất quyết đưa canh cho cô, vậy là cô không nỡ khiến anh lo lắng, đành phải húp từng ngụm, từng ngụm một.

Không biết có phải vì canh nóng không, mà ăn xong thì cơn đau cũng đỡ hơn nhiều.
Cô nhìn anh, sâu trong đôi mắt có ý cảm ơn thật rõ ràng.
“Cám ơn anh, em muốn đi nằm…”
Anh không đợi cô dứt lời, đã cúi đầu bế bổng cô lên, đến khi cô nằm trên giường, quấn chăn ấm hơi nhắm mắt, anh mới đi ra ngoài.
Anh dọn xong chén đũa, vẫn cảm thấy không mấy an tâm, mới nhìn vào trong, chỉ thấy cô đang lăn qua lăn lại, đau đến rên ư ử.

Anh định đi vào, rồi lại chần chừ không tiến vào, mà ra ngoài phòng khách.
Anh không rành những chuyện này, nên tính hỏi một người khác, nghĩ đến thư kí, rồi nghĩ đến bạn bè, vẫn chẳng biết nên hỏi ra sao.

Anh cầm điện thoại tra một hồi, thấy một số đã lâu rồi không gọi, nhìn dòng số chạy trên điện thoại lòng anh cũng nguội dần, bỗng điện thoại đổ chuông, khiến anh ngạc nhiên không thôi.

Điện thoại vừa đổ chuông, người bên kia đầu dây đã trả lời.
“Kỷ Nhiên! Con đấy à?”
Anh nghe giọng bên kia đầu dây, vuốt vuốt tóc rồi nhìn lại phía cánh cửa đóng kín nọ, vẫn trả lời theo bản năng.
“Mẹ… là con".
‘Mẹ’ đã rất lâu rồi anh không có cảm giác gọi người này một tiếng mẹ, Kỷ phu nhân nghe được giọng anh thì hỏi lại.
“Vết thương của con… không sao chứ?”
“…”
Đã rất lâu rồi anh không nói chuyện với ba mẹ cũng quên mất anh còn có ba mẹ, nhưng ngần ấy thời gian anh hầu như không được yêu thương chăm sóc từ họ, trên đời này chỉ có ông nội là thật lòng thương anh nhất.

Ba mẹ anh dù có gặp mặt chào hỏi nhau cũng rất kiệm lời thậm chí còn cảm thấy ngượng nghịu.
“Bà gọi tôi có chuyện gì?”
“A Nhiên, mẹ xin lỗi…”
Hôm nay làm sao vậy? Bà ta lại tự giác gọi điện nói xin lỗi anh.
“Bà chỉ nói vậy thôi sao? Nếu không có gì tôi cúp máy đây”.
“Khoan… khoan đã… mẹ có chuyện muốn nói với con.

Ba mẹ thật lòng xin lỗi con, ngần ấy năm đã không bên cạnh chăm sóc yêu thương con đoàng hoàng, khiến con gặp nhiều chuyện bất hạnh như vậy, là lỗi người làm mẹ này… Ba mẹ kết hôn mấy chục năm nay đều là bị bắt ép nhưng không có tình cũng có nghĩa, khi có con, ba mẹ vẫn vô trách nhiệm không quan tâm con, nhưng thời gian dần trôi qua, mẹ cảm thấy, trong lòng rất có lỗi, mẹ nghe tin con gặp tai nạn mới phát hiện ra con rất quan trọng.

Xin con hãy cho mẹ cơ hội chuộc tội với con được không? Xin con hiểu cho mẹ, lúc trước mẹ thật sự suy nghĩ nông cạn, lúc sắp mất đi con rồi mẹ mới nhận ra được điều đó, A Nhiên con tha thứ cho mẹ được không?”
Bà trút hết nỗi lòng cùng những suy nghĩ trước đây giải bày ra.

Anh nghe xong thì chỉ biết chết lặng.

Hơn hai mươi năm nay, anh chỉ sống cùng ông nội, bị nhũ mẫu làm cho mắc bệnh cũng chỉ ông nội quan tâm hỏi han, còn người là ba là mẹ đó đang ở đâu, có khi nào bên cạnh anh khi anh cần, luôn dùng ánh mắt như thể anh là tội lỗi của họ giờ đây nói hối hận muốn anh tha thứ sao? Trì Tuyết lúc trước cũng nói với anh, giữa cha mẹ và con cái luôn có một khoảng cách vô hình, không bao giờ hiểu cho nhau, nhưng là người một nhà nên ngồi xuống nói chuyện, thành thật với nhau, tha thứ tất cả lỗi lầm của nhau.

Ba mẹ dù thế nào thì con cái cũng không được hận thù.

Anh từng nghĩ sao có thể không hận chứ, nhưng đâu đó trong nơi sâu thẳm của trái tim anh thèm khát tình yêu của cha mẹ mình.

Anh có nên cho họ cơ hội.
“Tôi…”
“Con không tha thứ cho ba mẹ cũng không sao.

Mẹ gọi để biết con không sao là được rồi, mẹ không làm phiền con nữa, mẹ cúp máy đây”.
Anh nghe giọng nói rất quen, cũng rất lạ, trong lòng có phần áy náy, nhưng vẫn không nhún nhường chút nào.


Có lẽ không khí quá căng thẳng, mẹ anh bên kia đầu dây luyên thuyên một lúc cũng thấy phiền nên muốn cúp máy.
“Khoan… Tôi không trách hai người đâu, dù gì hai người vẫn là ba mẹ của tôi."
Nghe được lời này của anh, bà nước mắt giàn giụa bên kia dây nói lắp bắp.
“Cảm… ơn…con…”
Ang định tắt máy rồi, ánh mắt lướt đến cánh cửa phòng ngủ đóng kín, thở dài một hơi.
“Bà cho tôi hỏi, con gái đến ngày… đau bụng, thì phải làm sao?”
Nghe thấy giọng anh bà ngây ngẩn trong phút chốc, bà có nghe nhầm không đấy.
“Con hỏi làm gì?"
Anh không trả lời.

Bà quá quen với thái độ của con trai, nên chẳng buồn để tâm đến việc anh cứ im lặng không đoái hoài đến mình.
“A Nhiên, nếu con cưới vợ rồi thì mau về nhà chúng ta đi, mẹ muốn bồng cháu lắm rồi.

Lúc này còn sức khỏe còn giữ hộ con được, chứ mai mốt mẹ già rồi không bế nổi cháu nội đâu."
Anh ban đầu còn chịu nghe, sau đó lại thở dài nhắc nhở.
“Mẹ…”
Bà bên kia còn đang nói liên tục, nghe thấy tiếng nhắc nhở của anh thì ngừng lại như thể bấm nút pause, bà ngượng ngùng mỉm cười, biết con trai của mình không thích người khác luyên huyên suốt như vậy, mới giải thích.
“A Nhiên, trước đây không nói chuyện với con như vậy.”
“Được rồi, mẹ trả lời câu hỏi của con đã".
Anh biết bà đang quan tâm mình, nhưng từ nhỏ anh đã có tính tự lập, thành ra mối quan hệ gia đình có hơi lạnh nhạt, nhưng bố mẹ vẫn là người thân, thì qua bao năm tháng không vì thái độ anh không tốt mà bỏ bê anh không đoái hoài đến.

Anh nghe giọng mẹ có vẻ kích động, nên lẳng lặng nghe bà nói, trong lòng vẫn nhớ lại ngày xưa ấy.
“Con gái tới tháng, con nấu canh cho con bé, uống nước ấm, chườm nóng nếu đau quá.

Tuyệt đối kiêng đồ tính hàn, hải sản đồ lạnh các thứ đừng ăn, đồ ăn thì dùng đồ bổ máu ấy, nếu đau quá tháng tới con nhớ đừng cho ăn lạnh uống nước dừa nhiều, hạn chế đụng nước nhất có thể.".

Anh nghe xong đã nhớ kĩ trong lòng, mới gật đầu.
“Tôi biết rồi, cảm ơn".
Không chờ bà đáp lại, đã dập máy.

Trì Tuyết nói đúng người một nhà quanh đi quẩn lại vẫn là người một nhà hận thù gì chỉ cần buông bỏ gia đình lại trở nên hạnh phúc.

Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được gọi mẹ, anh tha thứ cho bà cũng xem như cho mình cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với bà..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi