LÃO NƯƠNG CHUYỂN SINH RỒI


Mạc Thiên gia gia nói chuyện một lúc sau thì ra về.
- Tỷ, tại sao tỷ lại nói cho lão Mạc Thiên về thân phận của chúng ta.

Chẳng phải như thế sẽ rất nguy hiểm sao?
Nhã Uyên thở phào một hơi, mồ hôi cô vã ra như tắm ướt đẫm cả lưng áo.
- Ta biết chứ, đây là một canh bạc đánh liều đấy.

Nếu đúng thì ta sẽ có người bảo vệ, nếu sai chắc chắn chúng ta phải rời khỏi đây.
- Khi bước vào ta đã cảm nhận được tu vi của lão ta không tầm thường, cực kì thâm sâu.
- Nói vậy chúng ta đây là thắng hay thua vậy tỷ?
- Ta không biết nữa, chỉ có thể chờ đợi thôi.
- Cho dù thế nào ta cũng sẽ ở bên tỷ.
Nắm lấy tay Bạch nhi, Nhã Uyên nhận ra vết thương trên tay cô liền hỏi
- Muội làm sao vậy? Sao lại bị thương.
- A Cái này là do ta chạm vào tỷ lúc tỷ tâm ma độ kiếp nên mới bị thương.

Lúc đó tỷ lạnh lắm, ta sợ...
Nhã Uyên vội lấy ra đan dược trị thương, bảo Bạch nhi uống vào.

- Ta không sao mà, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Nhã Uyên không nói, tay bỏ viên đan vào miệng rồi hôn lấy Bạch nhi, truyền viên đan qua cho coi.
Bạch nhi không còn cách nào khác liền nuốt xuống.
Thấy nàng đã uống thuốc, Nhã Uyên mới buông Bạch nhi ra.
Bạch nhi đỏ mặt, cả người cô nóng rang rạo rực liền đè luôn Nhã Uyên xuống giường.
- Hôm nay muội bạo quá nha.
- Do tỷ đó.
Nhã Uyên bất ngờ, hôm nay Bạch nhi có hơi khác.
Nhìn lại lọ đan dược mình mới cho Bạch nhi uống, Nhã Uyên giật mình.
Đây đâu phải là Hồi Xuân đan, đây là Dục Thú đan còn sót lại mà.
Thôi xong rồi, Bạch nhi cũng là yêu thú thì cũng bị tác dụng của đan dược, hơn nữa còn là uống trực tiếp nữa chứ.
Nước đi này không đi lại được rồi.
Nhã Uyên và Bạch nhi liên tục cho đến tận khuya mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Nhã Uyên run rẩy bước xuống khỏi giường.
Hôm qua Bạch nhi bị ảnh hưởng của Dục Thú đan, liền đem cô dày vò cả một ngày xong ngủ ngon lành.
- Hôm qua muội quá lắm đó nha, nhưng mà lão nương thích.
Nhã Uyên đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi chỉnh lại y phục đi đến Ti Vụ điện nhận nhiệm vụ.
Đến nơi, mọi người đều nhìn cô một cách khó hiểu.
Nhã Uyên hôm qua và hôm nay khác nhau một trời một vực.
Sao một người có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ trong một đêm.
- Vị huynh đài này muốn nhận nhiệm vụ loại gì đây?
- Huynh đài? Mẹ nó ngươi bảo ai là huynh đệ với ngươi, lão nương đây là nữ, hiểu chưa?
Nhã Uyên đùng đùng tức giận, nộ hỏa ngùn ngụt khiến chấp sự giật mình.
- À...vị muội muội này, ta thật sự xin lỗi.

Do muội thật sự rất giống một nam tử hán a.
- Con mẹ nó ngươi còn dám nói, ngươi có tin lão nương tại đây cắt cái lưỡi ngươi không?
- A, thật tình xin lỗi mà.
Nhã Uyên không thèm để ý đến tên chấp sự nữa, đi đến bảng phân công nhiệm vụ, nhìn lấy một lúc liền chọn một nhiệm vụ cấp tinh anh.
Nhiệm vụ cũng chia thành các cấp dành cho các đệ tử tùy theo cấp bậc.

Đệ tử cũng có thể chọn nhiệm vụ vượt cấp.

Nhiệm vụ cô chọn là đi thu thập tin tức về bảo tàng ở một hiểm địa khá xa phía nam tông môn.
Thời hạn của nhiệm vụ cũng không ít, cô có thể từ từ tăng cao tu vi.
Thời gian này ở tông môn Bạch nhi cũng có thể tăng cao tu vi, nhiệm vụ cô nhận là nhiệm vụ tổ đội nên nàng cũng được tính.
Trước khi đi, cô cũng đã để lại tin phù báo cho Bạch nhi một tiếng.
Nhã Uyên rời khỏi tông môn, đi theo hướng nam tới nơi làm nhiệm vụ.
Do lần này không gấp nên Nhã Uyên thong thả, vừa đi vừa săn giết yêu thú, tích lũy một số lượng lớn tài nguyên và linh phù từ da thú.
Một tháng sau, cô cuối cùng cũng tới Vĩnh Dạ thành.
Đây là một thành trì của tông môn, cũng là nơi tập trung tu sĩ và tán tu buôn bán.
" Này Nhã Uyên, dạo này cô bỏ rơi ta hơi nhiều nhá."
Chúc Dung lên tiếng, giọng trách móc hờn dỗi.
" Ta xin lỗi mà, lúc trước tâm ma dùng quá khứ của ta để chiếm cơ thể, ta thật sự không muốn nhớ đến chút nào."
" Nếu như đã không muốn nhớ lại vậy thì đừng nhớ làm gì cho mệt."
" Nhưng ta thật sự không thể quên được tội lỗi của mình."
" Hay là ngươi kể hết với ta đi, có khi ta lại giúp được."
" Được, ta cũng chỉ có thể kể với ngươi thôi.

Dù sao kể với ai họ cũng đâu có tin."
"Trước đây gia đình ta vốn rất bình thường.

Đến một ngày phát hiện ra em ta bị bệnh tim, cần phải thay thế trái tim mới có hi vọng sống sót.
Ta muốn lấy trái tim mình cho em, nhưng không may là ta lại phát hiện ra mình không hề tương thích với em.
Đến cả nhóm máu cũng không thể.

Ta bắt đầu tìm hiểu, mới phát hiện ra mình không phải là con ruột của bố mẹ.
Nhưng ta không hận họ, ta muốn họ tự mình nói ra với ta.
Cũng kể từ đó, ta không còn như trước kia, hoạt bát năng động.
Dần dần trong cơ thể ta chia thành hai con người, một là ta, một là phần tàn bạo bên trong ta.
Ta cứ như thế, cho đến cái ngày mà em gái ta ra đi, ta tận mắt nhìn thấy nó mất đi sinh mạng trước mặt ta mà không thể làm gì.
Hôm đó ta đã khóc, khóc rất nhiều.
Ngoài trời cũng đổ mưa, giống như ông trời cũng tiếc thương vậy.
Ta lúc đó hoàn toàn sụp đổ, nhân cơ hội này nhân cách kia liền chiếm lấy thân xác ta.
Cho đến khi ta tỉnh lại, cha mẹ ta chỉ còn là hai cái xác vô hồn.
Trên tay ta là con dao nhuốm đầy máu tươi, máu của hai người họ.
Ta đau đớn, chính tay ta đã giết chết họ, nếu ta không để cho nhân cách kia sinh ra họ đã không chết thảm như thế.
Cuối cùng cảnh sát cũng đến bắt ta, ta bấy giờ đã không còn hi vọng vào việc sống nữa rồi, ta chỉ muốn chết đi để đền tội.
Khi đến sở cảnh sát, họ lấy lời khai xong liền nhận ra ta bị đa nhân cách.
Thế nên ta đã cầu xin họ giết ta đi, nhưng họ không thể.
Ta giết người là do nhân cách thứ hai chứ không phải ta.
Vậy nên ta đã xin họ xóa bỏ kí ức để ta có thể quên đi quá khứ.
Ta sống với thân phận mới là tác giả tiểu thuyết, đến năm 20 tuổi thì chết đi rồi gặp cô, Chúc Dung.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi