LÃO NƯƠNG CHUYỂN SINH RỒI


Lôi điện nổ lách tách trên bầu trời, từng tia kim sắc lôi điện xuất hiện.
- Đến lúc rồi.
Nhã Uyên lại lấy ra một khối màu bạc nữa, kích hoạt trận pháp trên đó.
Một khẩu pháo khổng lồ xuất hiện, nòng pháo hướng thẳng về phía Huyết Linh.
- Phệ Hồn, hình thái đặc biệt: Phá Hồn Pháo.
Hắc cầu hóa thành một quả đạn đạo, nạp vào khẩu pháo.
Lôi điện kim sắc đánh xuống, Nhã Uyên dùng cơ thể làm vật dẫn, dẫn dắt năng lượng vào khẩu pháo.
- Phá Hồn Pháo, khai hỏa.
Phệ Hồn bắn khỏi nòng, hướng tới Huyết Linh mà bay đến.
Tiếng kim loại xuyên qua da thịt vang lên, Phệ Hồn xuyên qua cơ thể ả.
Máu tươi tuôn ra xối xả, lồng ngực ả thủng thành một lỗ lớn.
- Ngươi…ngươi dám…ta…không tha cho…ngươi.
Ả cố thều thào mấy chữ rồi gục xuống.
Đột nhiên hàng loạt sợi dây xích xuất hiện, trói chặt tay chân Nhã Uyên.
- Chuyện gì vậy chứ? Sao lại như này?
Nhã Uyên cố gắng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi vây khốn.
- Ha ha, cảm thấy như nào, có phải mất hết năng lực rồi không?
- Ngươi làm gì ta? Thả ta ra.
- Ngươi có vẻ chưa hiểu vấn đề nhỉ? Thả ngươi ra, nực cười.

Lúc ngươi giết con trai ta ngươi phải nghĩ đến lúc này chứ.
- Hắn là huyết quỷ, đâu có chết được!
- Nó là con người, ngươi đã giết chết con ruột của ta với chàng ấy.


Ta bây giờ sẽ trả thù cho con.
Nói rồi ả nhấc tay, một thân thể tàn tạ xuất hiện trước mặt cô.
- Ngươi đến đây là vì nó đúng chứ? Vậy ta sẽ cho ngươi nhìn thấy nó từ từ chết trước mặt ngươi.
- Không! Như Nguyệt! Như Nguyệt!
Nhã Uyên gào thét, lòng cô đau như cắt.
Lôi kiếp cũng dần tan ra, khí tức cô đã bị khóa trong Khống Quỷ Tỏa Liên nên lôi kiếp không tìm được cô.
- Ha ha, ngươi xem giờ ngươi có khác gì một con chó không?
Dứt lời, ả nắm lấy bàn tay trái Như Nguyệt, bóp mạnh.
Rắc! Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Như Nguyệt đau đớn gào lên, Nhã Uyên cũng như vậy.
- Như Nguyệt! Không! Dừng lại, ngươi muốn gì hãy làm với ta, đừng hành hạ nàng ấy.
Nhã Uyên cầu xin, cô bây giờ chẳng khác gì một con chó cầu xin người khác.
Bàn tay trái của Như Nguyệt nát bươm, không còn chút lành lặn.
Từng giọt máu tươi nhỏ xuống.
Tách!
Tách!
Tách!
Máu rơi thành vũng dưới chân, Nhã Uyên không ngừng gào thét cầu xin.
Huyết Linh mang vẻ mặt hả dạ, lại tiếp tục hướng tay lên trên.
Rắc! Lại một tiếng vỡ nát vang lên.
Cánh tay nàng bị bẻ gãy gập ra phía sau, xương trắng đâm thủng da thịt lộ ra bên ngoài.
- Không! Xin ngươi, thả nàng đi.

Ngươi giết ta đi.
Ả vẫn không dừng tay, cô càng gào thét ả lại càng hứng thú.
- Nhã Uyên…chạy đi…đừng quan tâm…đến…aaaaaaaaa
Huyết Linh lại tiếp tục hướng lên trên, lần này là vai trái của nàng.
Cánh tay trái nàng bị phế hẳn, cơn đau thấu trời từng cơn truyền đến nàng.
Nàng đau đớn phun ra một lượng lớn máu tươi, huyết tinh nhuốm đỏ mặt đất.
Ánh mắt vô hồn, không còn chút sinh cơ nào.
- Cầu xin ngươi, tha cho nàng.

Ngươi hành hạ ta bao nhiêu cũng được, giết ta cũng được.

Chỉ cần ngươi thả nàng ra ngươi bảo ta làm gì cũng được.
- Vậy ngươi tự móc tim mình ra cho ta xem.
Khống Quỷ Tỏa Liên thả cô ra.
- Được, ngươi muốn gì cũng được.

Chỉ cần ngươi tha cho nàng.
Nhã Uyên không do dự dùng tay đâm thủng ngực mình, máu tươi tuôn ra xối xả.

Cô tự tay móc trái tim của mình ra, trái tim trên tay vẫn còn nóng hổi, vẫn đập từng nhịp từng nhịp yếu ớt.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Nhịp đập cứ yếu dần rồi ngưng hẳn.
Nhã Uyên ói ra máu, một lượng máu mà không ai có thể chịu được.
Khuôn mặt cô dính đầy máu tươi, cô nhuốm đỏ bộ váy bằng chính máu của mình.
- Nhã Uyên…mặc kệ ta…chạy đi…
Như Nguyệt càng nói, miệng nàng lại càng ộc ra từng ngụm máu.
- Ta đã làm như lời ngươi nói, thả nàng ra.
- Được, ta giữ lời mà, yên tâm.
Nói rồi ả nhấc tay, thân thể Như Nguyệt dần rơi xuống.
Chỉ là đột nhiên nàng bị treo giữa không trung, giống như có một thứ gì đó đang đeo vào cổ nàng.
Chân tay nàng bị vặn xoắn, tiếng xương cốt và da thịt bị nghiền nát vang lên.
Chân tay nàng bị vặn đứt lìa rơi xuống, thành những bãi máu thịt be bét.
Huyết Linh đâm bàn tay xuyên qua ngực nàng từ phía sau lưng.
Ả móc trái tim nàng ra, để lại trên cơ thể nàng một lỗ hổng đầy máu tươi.
- Như Nguyệt! Không! Không!
Nhã Uyên gào thét, cô bất lực nhìn thân thể nàng rơi xuống.
Cô vội vã chạy đến, ôm lấy Như Nguyệt vào lòng.
Hai dòng huyết lệ tuôn rơi, chảy dài trên má cô.
- Nhã Uyên…xin lỗi…ta yêu cô…tạm biệt.
Như Nguyệt thều thào, máu tươi vẫn không ngừng chảy từ lỗ hổng trên ngực.
- Như Nguyệt, đừng nói nữa.

Cô không được ngủ, tỉnh lại cho ta.

Tỉnh lại!!!
Như Nguyệt mỉm cười, nàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Nhã Uyên.
Nàng vui lắm, cho dù chết nàng vẫn được nằm trong lòng cô.

Nàng đã nói nàng yêu cô, nàng đã mãn nguyện rồi.
Cơ thể nàng tan rã, hóa thành tàn tro bay trong không khí.
- Không! Như Nguyệt! Không được! Không…được!
Nhã Uyên yếu dần, cô đã chết.
Một lần nữa tỉnh dậy, vết thương lại hồi phục.
Tiếng cười hả hê của Huyết Linh vẫn còn đó.
Hình ảnh của Như Nguyệt vẫn còn đó.
Nỗi đau trong tim cô cũng vẫn còn đó.
- Như Nguyệt! Như Nguyệt! Cô đâu rồi? Đi ra đây cho ta! Nhanh lên, ta không đùa đâu.
- Ha ha, nó không ra đâu, nó đã chết rồi.

Nó là vì ngươi mà chết, là vì ngươi ha ha.

Là vì ngươi.
- Đúng vậy, nàng ấy chết rồi! Là vì ta mà chết.
Nhã Uyên lại một lần nữa đưa tay lên móc trái tim mình ra, bóp nát.
Nàng lại chết một lần nữa, lại hồi sinh.
Nàng điên cuồng tự giết chính mình, không ngừng.
- Tại sao? Tại sao ta lại không chết? Tai sao ta không thể đi theo nàng? Tại sao? Tại sao?
Nhã Uyên càng ngày càng điên loạn, thần trí cô đã hoàn toàn mất đi.
Ánh mắt cô vô hồn, không còn chút ánh sáng, chỉ còn lại sự tối tăm mù mịt.
Một hình bóng mờ nhạt hiện lên, ánh sáng màu xanh lam nhẹ nhàng bao lấy cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi