LẤY CHỒNG ĐIÊN

Sớm ngày hôm sau Tít tỉnh dậy ngó nghiêng chẳng thấy Định đâu, anh trước giờ vẫn luôn dậy sau nó. Nhìn đồng hồ chưa đến 7 giờ sáng, nó nê tấm thân có chút nhức mỏi đi xuống giường.

Ra đến phòng khách liền nghe tiếng cu Ốc liến thoắng.

- Ba...hôm nay Ốc nghỉ học, ba đưa Ốc với bé Cua đi chơi hả?

- Ừ dậy nhanh nhanh đi, mẹ dậy nữa ba đưa cả nhà mình đi.

Tiếng cu Ốc reo hò inh ỏi khắp phòng, Tít lặng lẽ đứng ngoài nghe ngóng, nó cũng thật sự không hiểu Định đang nghĩ gì. Chuyện đêm hôm qua vẫn còn sờ sờ trong đầu nó....

Thôi, để từ từ nó lại hỏi anh vậy!!!

9 giờ sáng Định lái xe đưa mẹ con Tít đi biển, có cả gia đình Cảnh cùng đi. Hai chiếc xe bon bon tầm 3 giờ đồng hồ là đến nơi, biển cũng không quá xa.

Sau khi nhận phòng cả hai gia đình xuống nhà hàng của resort ăn trưa.

Tít mặc chiếc váy maxi màu vàng sáng dài đến chấm gót, tay đang dắt cu Ốc. Định thì đi trước vừa bồng vừa hôn con gái, hai cha con cười đùa không ngừng.

Người ta nói phải mà, con gái là người tình kiếp trước của ba quả không sai!

Di đi sau lưng Tít, cô nàng bồng con trai nhỏ cười nói:

- Sao nay đại gia Định rảnh rỗi lại rủ rê tụi này đi du lịch vậy?

Tít cười cười:

- Tao cũng không biết, sáng sớm nghe ba con vui vẻ muốn đi du lịch nên đi thôi.

Di phấn khích:

- Hay là muốn đổi gió tìm thêm đứa nữa?

Tít trợn mắt:

- Này, nhìn lại coi ai mới là vui vẻ thật sự nha.

Tít nói không sai thật sự Cảnh còn vui hơn cả Định, hai người đàn ông đi trước tay bồng hai bé gái cười cười nói nói vui một gốc trời.

Cả hai gia đình chọn ăn buffer hải sản, Tít và Di chỉ việc ngồi đó còn thức ăn đã có hai người đàn ông lo. Sau mấy phút chọn chọn lựa lựa, một bàn đầy cua và tôm được lấp đầy trên chiếc bàn vuông.

Tít ngạc nhiên:

- Nhiều thế ăn sao hết?

Định nheo mắt:

- Đồ tặng không đấy.

Tít tròn xoe mắt:

- Ai tặng?

Định véo mũi nó:

- Ăn đi, em cứ hỏi nhiều.

Tít lườm nguýt Định một cái, miệng lẩm bẩm: đồ khó ưa!

Cu Ốc liến thoắng đòi ăn tôm lại đòi ăn cua, bên kia Thiên Thiên cũng không ngừng. Chỉ có hai đứa nhỏ hơn một tiếng vẫn còn nằm xe đẩy là yên lặng chưa biết gì, miệng bi bô bi ba nhai nhai khúc cà rốt hấp chín.

Định bốc vỏ tôm cho hai mẹ con, chốc chốc lại than phiền:

- Hai mẹ con em là máy bào tôm à, ăn nhanh thế anh bốc vỏ sao nổi?

Tít bực dọc:

- Ai kêu anh giành bốc, em đã nói để em rồi mà.

Tay nó vươn tới đĩa tôm trước mặt lại bị Định vả cho một phát vào tay.

- Ngồi đó đi, tôm tanh lắm để anh bốc được rồi.

Tít nhìn nhìn anh, trên môi nó là nụ cười rất đẹp... Người đàn ông của nó có khi nóng tính nhưng chưa bao giờ để cho nó phải bận tâm!

Phía bên đây Di lại xuýt xoa:

- Này Cảnh, anh có bốc vỏ tôm cho em không, sao lại bốc cho con gái anh không vậy?

Cảnh nhìn cô cười cười:

- Tay em đâu?

Di giận dỗi:

- Ơ anh học hỏi bạn anh một chút đi, Định không cho Tiên đụng đến vỏ tôm kia kìa.

Cảnh nhìn nhìn Định, lại nhìn tay Tít, anh bực mình:

- Này tên kia, anh đừng như thế nữa được không? Để tôi đây còn yên tĩnh nữa, anh cứ như thế với vợ anh thì tối nay tôi lại ăn chay đấy.

Di đánh bốp vào lưng Cảnh:

- Cái thằng cha này, không biết học hỏi anh em còn càm ràm à?

Bốp bốp bốp, Di đánh thêm mấy phát vào lưng Cảnh khiến anh la oai oái. Lại vừa xuýt xoa vợ vừa xin lỗi:

- Đừng đánh nữa mà, anh bốc vỏ cho em, anh thương mà...

Tít nhìn vợ chồng nhà kia cười đến ngoặt ngoẹo mà Định lại đang cười ôn hòa nhìn nó, trong mắt anh chỉ nhìn thấy nó, duy nhất một người phụ nữ là nó!

Tít không để ý chồng mình đang nhìn mình chăm chăm mà ở giữa cu Ốc hết nhìn ba lại nhìn mẹ, trên môi lại cười sáng rỡ.

Sau buổi trưa nghỉ ngơi trong phòng, xế chiều hai gia đình đưa mấy đứa nhỏ ra biển.

Tít đã lâu lắm rồi kể từ khi sinh bé Cua chưa nhìn thấy mặt biển, một phần do công việc của nó phần khác cũng do Định không sắp xếp được thời gian. Hôm nay lại nhìn thấy biển, tâm tình nó bổng dưng vui vẻ lạ thường.

Cu Ốc và bé Cua có dì giúp việc trông giúp, Định kéo tay Tít đi ra nơi có những mỏm đá cao cao để lại phía xa gia đình Cảnh đang ồn ào la chí chóe.

Vừa đi Tít vừa hỏi:

- Sao hôm nay lại đưa em đi biển?

Định vừa dắt tay nó vừa quay lại cười nhìn nó:

- Anh nhớ là lâu rồi anh chưa đưa mẹ con em đi chơi.

Tít không nói gì, nó chỉ cười mỉm nhìn anh...

Định đưa nó lên mõm đá to, anh để nó ngồi xuống, anh cũng tìm chỗ ngồi sau lưng nó. Tay ôm eo nó, kéo cả người nó lại sát gần với anh.

- Vợ, chuyện hôm qua..anh...

Tít ngắt lời:

- Em biết không phải lỗi do anh, anh không cần giải thích.

Định run run:

- Em tin anh thật sao?

Tít không nói gì, nó chỉ gật đầu.

Tin anh, nó tin anh chứ. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái xinh đẹp anh không chọn, thế thì ngu gì lại về nhà chọn em vợ của mình. Nó luôn tin anh sẽ không phản bội nó chí ích là bây giờ.

Định ôm nó càng chặt, anh nói:

- Anh cảm ơn em, Tít, cảm ơn em vì tin tưởng anh.

Tít quay lại nhìn anh:

- Anh là chồng em, em không tin anh thì em tin ai!

Định mỉm cười, nụ cười rực rỡ:

- Anh yêu em, yêu nhiều lắm!

Cuối người, anh hôn lên môi nó...dưới ánh nắng vàng vàng của hoàng hôn..phía trước là biển xanh ngắt, phía trên ánh Mặt Trời rất gần... một đôi nam nữ ôm nhau hôn rất sâu, cái hôn tựa như những người vừa mới yêu, nồng nàn mà đầy hứa hẹn!

Sáng hôm sau tất cả về lại SG, vì công việc mỗi người vẫn còn dang dở không thể đi lâu được.

Mà tính đến nay cũng gần 3 tháng rồi con Thảo chưa về nhà, Tít cũng không giấu má nó, đợi lúc bà đi du lịch về nó tìm cơ hội kể hết lại cho bà nghe. Bà Tám khi nghe xong suýt chút nữa lên máu mà ngất,may là có Tít cấp cứu kịp thời.

Bà Tám giận lắm muốn từ luôn con Thảo nhưng nghĩ lại dù sao cũng là con bà dứt ruột đẻ ra có lầm lỗi gì thì bỏ qua làm sao mà bỏ luôn được. Nhưng con Thảo không hiểu là vì sao mà nó không chịu liên lạc về ngay cả điện thoại, facebokk, zalo tất cả đều khóa hết.

Tít cũng có đến trường nó hỏi nhưng hầu như bạn bè không ai biết con Thảo đang ở đâu...

Mà về Định, sau đêm hôm đó với con Thảo, anh không nhắc lại việc đó nữa. Tít có nhiều lần hỏi nhưng anh chỉ cười bảo:

- Anh không sao, đừng để cho anh tìm được con Thảo.

Mỗi lần nghe anh nói như thế, trong lòng nó dâng lên một cỗ chua xót khó diễn tả. Nó không thể ngăn anh lại nhưng cũng mong sao cho con Thảo biết khôn ra mà đừng làm gì quá. Nếu có việc gì đó không hay lại xảy ra nó không thể bênh anh mà cũng không thể bỏ được đứa em ruột...Việc này không thể trách được anh có trách là trách con Thảo suy nghĩ nông cạn ngu ngốc.

Tít nó giận chứ, cái cảm giác nhìn chồng mình và em gái mình thân mật đến mức xém chút lên giường với nhau. Mỗi lần nghĩ lại toàn thân nó như bốc ra lửa, nó thương chồng nó nhưng nó cũng không thể để mặc em gái nó chết mà không cứu.

Nó đứng cửa giữa, mệt mỏi vô cùng!

Cho đến một hôm...

Sáng chủ nhật như thường lệ Định đang cho hai đứa con tập thể dục ngoài ban công, Tít đang phụ dì giúp việc làm bữa ăn sáng.

Thức ăn được dọn sẵn trên bàn, ba con bọn họ đều ngồi ngay ngắn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tít không hiểu vì sao nó lại có cảm giác sợ hãi đến như thế, cảm giác rất lạ..

Đi đến bên cửa, nó nhìn vào trong lổ nhỏ nhìn ra ngoài...tim nó tự dưng đập loạn nhịp khi nhìn thấy con Thảo cùng 2 người thanh niên nữa đứng bên ngoài.

- Tít, ai vậy em?

Tít quay lại, trên mặt nó đã cố giấu vẻ sợ hãi nhưng là cũng không qua mặt được Định.

Định nheo mắt, nụ cười trên môi tắt ngấm, anh đi nhanh đến bên cửa, giọng ồ ồ:

- Em đi ra đi để anh mở.

Tít vẫn run run:

- Anh....đừng...

Định mạnh tay vặn khóa cửa, bên ngoài là Thảo đang mặc một chiếc váy bầu màu hồng. Nó nhìn thấy Định nước mắt bỗng dưng rơi rớt, sau đó lại xòa vào lòng anh, nó vừa khóc vừa nói:

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi