[LOUS FAMILY HỆ LIỆT] - BỘ 3 - TỬ LAM

Đến tận lúc được nằm lên chiếc giường êm ái trong căn phòng được trang trí hài hòa, tao nhã, trên người được mặc một bộ đồ ngủ in hình mickey, mới tinh thơm tho, Adam mới tin mọi thứ diễn ra là thật. Cậu được bọn họ thu dưỡng, được cho những thứ tốt nhất, được chăm sóc như con của họ...Adam nhìn ra cửa sổ, thầm nói một mình: "Mẹ à, bọn họ đúng là người tốt mà mẹ nói...mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bọn họ cả đời để trả ơn dưỡng dục...", rồi hạnh phúc nhắm mắt ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười, một thứ đã lâu không thấy.

Bên ngoài cửa phòng đang hé ra, Rick và Ray đang đứng nhìn vào trong. Thật ra bọn họ sẽ lo lắng thằng nhóc sẽ lạ chỗ mà không ngủ được, nhưng nhìn thấy nó ngủ ngon như vậy, bọn họ cũng vui mừng đóng cửa phòng lại, trở về phòng mình.

- Em đói bụng không? – Ray quan tâm hỏi Rick, đang treo lên giường.

- A! Nói mới nhớ em vẫn chưa ăn gì...

- Vậy đợi một chút, anh làm sandwich cho em ăn!

- Cảm ơn!

Ray đi xuống bếp, một lát sau trở lại với hai cái sandwich ngon lành, Rick cầm lấy ăn ngấu nghiến. Hắn dẫn thằng nhóc chơi đùa đến quên cả ăn, bây giờ mới thấy đói.

- Ăn từ từ!

- Ưm...

- Thằng nhóc đó đúng là dễ thương thật, nhưng có vẻ chững chạc hơn cái tuổi của nó rồi! Không tốt chút nào.

- Anh cũng thấy vậy hả?

- Em không thấy nó khi được nhìn thấy phòng mới sao? Phản ứng bình thường của trẻ con là nhào ngay vào đống đồ chơi trong phòng, còn nó chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, chỉ đi dạo quanh phòng quan sát rồi trở lại cạnh em, em không thấy phản ứng đó đáng ra không nên có ở một đứa trẻ năm tuổi sao?

- A, đúng nhỉ! Haizz, cũng không trách nó được, nhỏ vậy mà đã không còn cha mẹ, mẹ nó còn bệnh nặng khiến nó phải tự ra ngoài kiếm sống, tính cách hình thành như vậy cũng không có gì ngạc nhiên...

Ray thở dài, ôm Rick vào lòng, thì thầm với hắn:

- Nếu em đã quyết định nuôi Adam, thì phải bỏ nhiều thời gian ra chăm sóc, dạy dỗ nó, không thể long bong đi chơi như lúc trước được.

- Anh cũng là bố nó mà!

- Ừ, nhưng anh còn phải quản lý công ty nữa, thời gian không nhiều bằng em!

- Hứ! Em biết rồi.

- Ngoan, đợi vài tháng nữa anh đưa hai người đi du lịch Maldives được không?

- Hắc hắc...

----------oOo----------

Và rồi vào một sáng của ngày nào đó, kể từ ngày Adam được nhà Lous chính thức nhận nuôi, trở thành một Adam Lous muốn gì được đó nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo, lúc nào cũng khiến hai ông bố còn rất trẻ của mình phải đau đầu vì cậu trưởng thành quá sớm, khiến Rick không được trải nghiệm cảm giác được nâng niu, dụ dỗ con nhỏ nên bất mãn mà phải ra ngoài long nhong khắp nơi. Adam chỉ nhàn nhạt nhìn hắn rồi đi làm những việc mình thích. Cậu rất thích đọc sách, hầu như cả thư phòng của bố Ray có bao nhiêu sách cậu đều xem qua, rồi tự rút cho mình một số thứ hay ho trong đó. Năm nay cậu vừa lên bảy tuổi đã được mệnh danh thần đồng mà nhảy lớp liên tục khiến bố Rick vừa vui vừa tự hào...

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi Adam trở về nhà từ thư viện thành phố, vừa vào cửa đã bắt gặp một cậu nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh với mái tóc bạch kim thật dài đang yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Cậu nhóc nghe tiếng động ngẩn đầu, một đôi mắt xanh lam xinh đẹp như chú mục vào người Adam khiến tim cậu như hẫn một nhịp... Ở thời điểm đó, Adam 7 tuổi và cậu bé xinh đẹp kia chưa hề nhận ra rằng, ở khoảnh khắc đó, cuộc đời họ đã định sẵn dính chặt lấy nhau, dù có dãy giụa thế nào cũng không trốn thoát khỏi số mệnh day dưa cả kiếp...

Lúc này Rick vừa trở ra từ phòng bếp, trên tay đang cầm theo một cốc sữa, trông thấy Adam về thì hớn hở:

- Adam, lại đây! Bố giới thiệu thành viên mới cho con.

- Bố lại làm chuyện ngốc gì nữa rồi? – Adam lạnh nhạt hỏi.

- Thằng quỷ! Bố đang làm chuyện tốt.

- Haizz, con cần gọi cho ba Ray thu dọn tàn cục trước đã... - Adam nhìn cậu bé kia một cái rồi lấy điện thoại ra bấm số.

Rick chỉ còn biết dậm chân bất mãn, thằng nhóc này từ khi đi học đã biết chống đối lại hắn, lúc nào cũng cùng một giuộc với Ray khiến hắn tức mà không làm được gì. Hắn mặc kệ cậu đang luyên thuyên với người trong điện thoại, ngồi xuống cạnh cậu nhóc nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Adam:

- Louis, cho con này, uống đi!

- Cảm ơn! – Louis dè dặt nhận cốc sữa, chậm rãi uống.

- Sau này con sẽ ở đây cùng chúng ta, hiện tại phòng trống vẫn chưa dọn dẹp nên con sẽ ngủ cùng Adam một thời gian. Ta sẽ cho người sửa sang lại phòng sớm để con ở.

Adam cúp máy, liếc mắt nhìn hai người:

- Ba Ray bảo đợi ba công tác về sẽ nói chuyện với bố, còn tạm thời mọi việc ở nhà do con quyết định.

- Hứ, tên Ray này càng lúc càng quá đáng! – Rick lầm bầm.

- Giờ bố nói đi, cậu nhóc này là ai? – Adam ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bộ dáng ông cụ non khiến Rick rất muốn bật cười.

Rick thản nhiên đáp:

- Bố mới nhận nuôi! Cậu bé tên là Louis, sau này sẽ là em con.

- Bố cứ làm bừa như thế! Bố nào có khả năng chăm sóc người khác mà còn kiếm thêm chuyện để làm. Chẳng phải con lớn được chừng này toàn nhờ vào ba Ray hay sao... - Adam khinh khỉnh nói ra sự thật làm Rick túng quẫn.

- Con...

Adam nhìn Louis, cậu nhóc nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu:

- Vì bố tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn, nên từ bây giờ em chỉ có thể nghe lời tôi, tôi sẽ chăm sóc em. Tôi là Adam! Có chuyện gì cứ tìm tôi là được.

Louis cái hiểu cái không gật đầu, đưa mắt nhìn Rick, thấy hắn gật đầu nên cũng yên tâm. Trong lòng Rick thì đang cật lực phản kháng: "Bố nào tệ đến vậy...". Rick nào ngờ rằng, một quyết định bâng quơ của mình hôm đó khiến cấp bậc của hắn trong lòng Louis bé nhỏ tuột dốc không phanh mà đối với Adam lại trở thành sùng bái, lúc nào cũng lẽo đẽo theo nó như cái đuôi. Adam đối với việc này vô cùng đắc ý, còn hắn chỉ muốn ôm lấy Ray khóc thét rằng tụi nó không để ý tới hắn.

Cứ thế, địa vị của Rick Cassie trong nhà Lous đã được định đoạt từ đó, và điều đó khiến hắn hận đến nỗi cứ hai năm một lần lại đi khắp nơi trên thế giới lụm về một đứa nhỏ thảy cho chồng mình và đứa con cả Adam chăm sóc, còn mình thì nhởn nhơ vui chơi. Adam đối với việc tùy hứng của bố đã quen nên chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm chăm sóc các em và dần dần cậu trở thành một ông anh cả lạnh lùng mà các em sợ nhất, chỉ trừ một người, vì quá hiểu cậu nên lúc nào cũng trở thành người hòa giải trước mọi cuộc tranh luận trong gia đình... Bởi thế nhà, nhà Lous lúc nào cũng ấm áp, dù bọn họ chả có chung một giọt huyết thống nào.

----------oOo----------

Thân thế của Louis càng đáng thương hơn cả Adam, cậu từ bé đã sống trong cô nhi viện, được các bậc hảo tâm tài trợ tiền bạc, sách vở... Lớn lên cùng các bạn nhỏ giống như mình, nào biết ấm lạnh của gia đình ra sao. Mỗi lần nhìn một bạn nhỏ được người khác nhận nuôi, biết họ sẽ có một gia đình của riêng mình, cậu cũng ao ước biết bao. Cho đến một ngày Rick xuất hiện, đôi mắt xám nhìn cậu như bắt được vàng, Louis thầm nghĩ, chắc người này sẽ mang cậu rời khỏi đây...

Nhưng Louis cũng không ngờ gia đình mà cậu tưởng tượng đáng ra phải có một người phụ nữ nhưng gia đình này chỉ có những người đàn ông, họ đều đẹp trai ngời ngời lại giàu sang phú quý, cũng tràn đầy ấm áp. Louis rất vui vẻ, tuy biết bọn họ khác người nhưng cậu đã có một gia đình thật sự nên cần chi sự nhận xét của mọi người.

Và rồi thời gian dài sống chung với họ, Louis mới biết lời nhận xét của anh cả Adam chả sai chút nào – Bố Rick luôn tùy hứng tìm việc cho người khác làm, nhưng mà cậu rất vui vì hắn luôn làm việc tốt, nhà cậu càng có nhiều người hơn, vui vẻ hơn. Việc này tạm thời chưa nói vì lúc này nhà cậu chỉ có mỗi cậu và Adam.

Sau khi quẳng Louis lại cho Adam, Rick lại vội vã chạy đến công ty của Ray làm việc, hắn nhớ không lầm là trước khi đi công tác, Ray đã giao cho hắn thiết kế bộ sưu tập trang sức mùa xuân, mà đến bây giờ hắn vẫn chưa vẽ được một bản... Adam thở dài nhìn ông bố hay quên của mình đi mà cứ như bay ra cửa, thầm nghĩ đến bao giờ bố mới ra dáng một người đàn ông của gia đình như ba Ray đây.

Louis lúc này vẫn đưa mắt nhìn Adam, bộ dáng nhỏ bé mà mong manh kia không hiểu sao khiến lòng Adam ngứa ngáy, cứ muốn ôm cậu nhóc ấy mà yêu thương, dỗ dành. Adam đi đến ngồi cạnh cậu nhóc:

- Hôm nay bố Rick sẽ không về nữa đâu! Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm, bây giờ anh đưa em lên phòng thay quần áo rồi đi tham quan nhà của chúng ta.

- Vâng! – Louis gật đầu, nhảy tọt xuống ghế, mái tóc bạch kim bay bay khiến Adam rung động, bất chợt hỏi:

- Sao em lại để tóc dài như thế?

- A, sơ bảo tóc em rất đẹp, cắt thì uổn lắm nên cứ nuôi! – Louis vuốt đuôi tóc của mình nói.

- Quá dài thì không tốt! Em đang lớn mà, để tóc dài như vậy sẽ tốn nhiều chết dinh dưỡng, sao nuôi em lớn được.

- Vậy cắt chúng đi!

- Em không tiếc sao?

- Không, chúng sẽ lại dài ra rất mau! – Louis mỉm cười, ánh mắt loan loan.

- Ờ!

Adam không nói nữa, nắm tay dắt cậu nhóc lên phòng mình.

- Em sẽ ngủ cùng anh! Tạm thời bố chưa mua gì cho em nên mặc tạm đồ hồi nhỏ của anh vậy, ngày mai anh đưa em đi mua quần áo.

- Em cũng có quần áo! A, mà để đâu rồi nhỉ? – Louis gãi đầu.

- Đảm bảo bố quăng vào thùng rác trước cổng rồi, có gì quan trọng trong đó không?

- Không ạ!

- Vậy bỏ đi, mai mua đồ khác! Em vào phòng tắm đợi anh, anh cắt tóc cho.

- Ừ! – Louis buông bàn tay ấm áp của Adam ra, thủng thỉnh đi vào phòng tắm, soạt soạt hai ba cái đã cởi sạch trơn, ngồi trên nắp bồn cầu đợi cậu.

Adam nhanh chóng lục ra từ tủ quần áo mấy bộ quần áo nhỏ xíu, vừa với Louis, đem một bộ đồ ngủ thoải mái vào. Liếc mắt thấy cậu nhóc đã cởi sạch trơn, đưa cả thân hình trắng nõn, phúng phính ra cho cậu nhìn không sót chỗ nào, Adam chợt đỏ mặt, xấu hổ không biết nên thế nào.

- Phòng tắm rộng thật! – Louis cảm khái.

- Ừ!

Biết mình suy nghĩ sâu xa, Adam đành dẹp qua xấu hổ, đặt quần áo lên giá treo rồi đứng bên Louis, lấy lược chải mái tóc dài thật đẹp kia thẳng thóm rồi cầm kéo cắt bỏ một nửa.

- Cắt một ít thôi nhé!

- Vâng! – Louis gục gặt đầu.

Adam nhanh chóng làm xong, vẫn để Louis ngồi yên trên đó, lấy vòi sen tắm cho cậu nhóc. Louis thích thú ngồi yên, làn nước ấm áp như ôm cậu vào lòng, bàn tay Adam xoa trên người rất thích...

- Xong rồi! Còn lại em tự tắm đi. Anh ra ngoài đây, có gì gọi anh!

- Vâng, cảm ơn anh!

- Ừ!

Adam nhìn cậu nhóc một cái rồi đi ra ngoài, cậu cũng không biết tại sao mình lại dịu dàng với đứa em mới này như vậy, đến khi nhận rõ cảm giác trong lòng, đã là chuyện của nhiều năm sau nữa, khi đó cậu đã mười tám mà Louis vừa tròn mười sáu...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi