LỤC TỔNG THÁNG NGÀY SAU XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO


Hình Vũ về Lục gia thì bị Hình Ninh cho mấy cái bạt tai, khoé miệng rỉ máu nằm dưới sàn.
-Đồ vô dụng.

Ta còn cần con làm gì? Con được chuẩn bị đầy đủ cũng không thắng được mấy tờ giấy trắng của con nhỏ họ Đồng kia.

Đúng là phế vật.
-Dì....
-Đừng gọi ta là dì.

Ta khổ tâm cho con vào được Thiên Tầm, sắp xếp tất cả để con gần Lục Thiên Hạo hơn mà con trả ơn ta thế này sao? Thật phí công ta nuôi dạy con lâu nay mà.
-Dì nuôi con là vì thế này sao? Là vì giúp dì có thêm tiền bạc, quyền lực sao?
-Không con nghĩ là vì gì? Con nghĩ ta nuôi báo cô con sao? Nực cười.
-...
-Hình Vũ, ta nuôi con bấy lâu nay là để con trả ơn ta, chứ không phải rước thêm miệng ăn.
-Thì ra là vậy...
-Là ai cũng vậy thôi.

Có ơn tất báo, đây là điều hiển nhiên.
-Nếu dì có con thì dì sẽ không nuôi con đúng không?
-...

-Bảo sao dì và cha mẹ con vốn không hoà thuận mà dì lại đồng ý với họ để nuôi con.
-...Không phải, ý ta không phải vậy.

Nãy giờ ta nóng giận quá....
-Dì, con muốn đi du học.

Tiền nong con tự lo liệu, dì ở Lục gia giữ gìn sức khoẻ.

Con sẽ thường xuyên về thăm dì.

Con đã xin nghỉ việc ở Thiên Tầm rồi, dì cũng đừng cản con nữa.
-Hình Vũ....
Căn nhà vốn rộng lớn nay chỉ còn lại sự trống vắng đến vô cùng.
(Đồng Oanh Lạc, tất cả là tại cô, tôi sẽ bắt cô phải trả giá.)
Lục Thiên Hạo không cho cô nghỉ một ngày nào, mới nhận chức xong thì sáng hôm sau đi làm luôn rồi.

Là yêu thương hay là hành hạ cô đây? Tuy nhiên với Đồng Oanh Lạc thêm ngày làm là thêm ngày công nên cô đương nhiên vui vẻ.

Hôm nay cô đến công ty trước hắn, đến thu xếp phòng làm việc đúng tác phong của người thư ký.

Đến bàn làm việc của anh, ngoài tập tài liệu, hộp đựng bút và xấp tài liệu thì hình như không còn gì, trống vắng vô cùng.

Cô đi ra cửa hàng hoa mua bó thuỷ tiên về, cắm vào lọ nhỏ để trên bàn làm việc, cô còn mua thêm cây xương rồng nhỏ nhỏ, cô nghe nói xương rồng hút tia điện từ của máy tính, không biết đúng không nữa.

Cô vừa làm xong xuôi thì hắn đến.

Hắn liếc nhìn xung quanh phòng làm việc, dừng tầm nhìn lại lọ thuỷ tiên.
-Ai cho cô để hoa thủy tiên ở đây?
-Tôi thấy bàn anh trống trải quá.

Hoa thủy tiên là biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc đó....!Nếu anh không thích thì tôi sẽ mang chúng đi.
“-Sao mẹ lại thích hoa thủy tiên vậy?
-Nó là biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc.

Con nhìn xem, có phải nó đẹp lắm không ?

-Vâng, vậy con cũng thích hoa thủy tiên.
-Đứa trẻ ngốc này.


-Lục tổng, anh đang nghĩ gì vậy? Này, Sếp.
-À không cò gì! Cứ để đó , cô lui ra trước đi.
-Vâng.
Cô ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại.

Khi trong phòng chỉ còn riêng hắn thì không gian rơi vào trầm lặng.

Hắn nhìn ra nơi bầu trời xanh biếc kia suy nghĩ về những điều xa xăm rồi nhìn lại lọ hoa thủy tiên trên bàn.
-Cô ấy cũng như mẹ vậy, cũng thích hoa thủy tiên.
Cô ra khỏi phòng thì vẫn ngơ ngác
-Người này tâm thần phân liệt à, câu trước gắt lên câu sau lại dịu giọng.

Đúng là đồ thần kinh.

Hoa thủy tiên đẹp mà, mình cũng thích nữa là, hay hắn có thù với nó?
Ngày đầu làm thư ký đúng là rất khó khăn.

Làm thư ký của hắn thật sự không dễ dàng gì.

Riêng khoản sắp xếp lịch hẹn cho hắn cũng là một vấn đề lớn rồi.


Nhìn một dãy các lịch, cô không khỏi băn khoăn:
-Lục tổng, ngài có nhiều việc thế này sao.

Tôi tưởng ngài chỉ có Thiên Tầm này chứ.
-Những cái kiếm ra tiền tôi đều làm.
-Cả khu nghỉ dưỡng, quán ăn, khách sạn, quảng cáo anh đều kham hết rồi.

Sao anh lại chọn kinh doanh thêm bên thiết kế vậy?
-Nhiều chuyện, trừ lương.
-Cái gì????....
-Nói thêm trừ thêm.
Đùa cô chứ, mới ngày đầu đi làm thôi mà.

Cô đứng ngẩn ra đấy đến khi hắn lên tiếng
-Làm thư ký rảnh quá sao? Hay để tôi thêm việc ?
-À khôngg, tôi đi làm việc đây.
Cô chạy đi nhanh không thương tiếc đập cửa đến cái ruỳnh một cái.

(Thật dễ thương).


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi