MẠC TẦM CA



"Thư ký Lâm, đặt cho tôi một bó linh lan!" Dương Tầm vừa bước vào cửa văn phòng, liền bấm số nội bộ cho Thư ký Lâm.

Trải qua chuyện hôm qua khiêu vũ với người đẹp, anh cảm nhận được Mạc Lam cũng có cảm tình với anh, biết được điều này đêm qua suốt đêm anh không thể chợp mắt, vậy mà cho đến hôm nay vẫn cảm thấy vô cùng tỉnh táo và hưng phấn.

Ngoài trời ánh ban mai đã lan tỏa khắp mọi cửa nẻo đường đi, dùng nhiệt lượng vừa đủ để sưởi ấm và xua tan không khí lạnh lẽo do chút sương sớm mang lại.
Hôm qua để lỡ dịp bày tỏ với Mạc Lam, hôm nay vừa bước vào văn phòng anh đã vội nghĩ ngay ra kế hoạch để bù đắp lại: Tặng hoa.


Là một fan hâm mộ truyện, trong tác phẩm truyện nữ chính Nhất Niệm có được một đóa hoa linh lan huyền bí, anh nghĩ nếu tác giả đã lấy đó làm chủ đề xoay quanh bộ truyện, ít ra sẽ có một tình cảm đặc biệt với loài hoa này, mà Mạc Lam lại là một hình mẫu ngoài đời thật của Nhất Niệm, giữa những chi tiết đó anh nghĩ chắc chắn sẽ có một mối liên hệ nào đó.

Quan trọng là, anh cảm thấy Mạc Lam của buổi khiêu vũ tối qua thật kiêu sa, bí ẩn mà cuốn hút, đến cả thần sắc cũng đẹp lặng thầm như linh lan, anh không nghĩ ra một loài hoa nào thay thế được khí chất của linh lan.
Dương Tầm đã đưa cho Thư ký Lâm một bài toán khó, đây không phải là mùa hoa linh lan, anh phải mất cả buổi trời cất công tìm kiếm khắp nơi mới mua được ở một tiệm hoa Lưu Ly bên góc phố khuất.

Cô chủ là một người đàn bà có sức hút rất đặc biệt và quyến rũ, khi gói hoa xong và giao cho anh, còn mỉm cười nhẹ nhàng bảo rằng tặng hoa cho người có duyên.

Anh gật đầu trả tiền không để tâm đến, chỉ xem đó chẳng qua là chiêu trò tiếp thị của tiệm hoa, miễn sao mua được hoa cho Dương tổng là đã hoàn thành nhiệm vụ.
* * *
Nhìn thấy bó hoa linh lan tươi tắn trên bàn mình, Mạc Lam suýt nữa không cầm lòng được mà bật khóc thành tiếng.

Hoa linh lan có một ý nghĩa rất đặc biệt với cô, nó gợi nhớ đến một ký ức tuổi thơ hạnh phúc ngắn ngủi với bà ngoại.
Bà ngoại cô bị mắc chứng bệnh di truyền tâm thần mức độ nặng, suốt ngày nửa tỉnh nửa mê, mà mê man nhiều hơn là tỉnh.


Chỉ duy nhất một điều, bà ngoại rất thương cô, đặc biệt là trong giai đoạn ba mẹ cô bận bịu với việc kiếm tiền và gửi cô ở nhờ nhà bà ngoại.

Cô nhớ có lần khóc thét rất nhiều vì nhớ nhà, vì buồn bã không ai chơi cùng..

khi đó bà ngoại không biết lấy đâu ra một cành linh lan, chỉ vào nó và nói: "Linh lan nở thành chùm không lẻ loi, cháu không có anh chị em, nhưng cháu có bà, có linh lan.."
Rồi càng lúc bà càng yếu đi, khi cô lớn một chút, đã nhớ việc, thì bà đã không còn nhớ ra cô nữa, cả hoa linh lan mà bà thích cũng không còn nhớ nữa.

Ngày cuối cùng khi bà từ giã cõi đời, đóa hoa linh lan cuối cùng của mùa hoa héo đi, cô gạt phăng đi những giọt nước mắt yếu đuối còn sót lại, bước ra khỏi căn phòng đầy tang thương ấy, cô như một phút trưởng thành, lẳng lặng thông báo ba mẹ rồi phụ giúp việc hậu sự cho bà.
Vì vậy, khi nhìn hoa linh lan, cảm xúc về bà lại ùa về, không phải đau thương, mà hoàn toàn là mảnh ghép hồi ức hạnh phúc tràn ngập trong tim.

Một phút tĩnh lặng nhìn ngắm những đóa linh lan rủ xuống như từng chiếc ngân khánh màu trắng ngần, lấy tấm thiệp nhỏ nhắn từ trong bó hoa, một dòng chữ xuất hiện: "Gửi người thương nhớ: Salsa yêu thương!"
Không ghi người gửi, nhưng chỉ vỏn vẹn bốn chữ, thông điệp đã hoàn toàn đầy đủ.


Cảm giác như cắn một miếng dưa pepino vào miệng, dạt dào mùi hương, thanh ngọt lạ lùng, vị ngọt lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, khi chợt tỉnh thì tim đã đập lên rộn ràng: "Là người ấy!"
Linh lan rất đẹp và thanh nhã, nhưng lại là loài hoa độc, giống người ấy, cứ muốn lảng tránh, nhưng chẳng thoát được, Mạc Lam mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà ngọt ngào, cất bước đi tìm chiếc chậu cắm vào trong đó, để lại Tư Đồ Phong cách đó không xa ngồi lén nhìn ngây người vì nụ cười ấy.
Cảm nhận được trái tim mình không theo kiểm soát mà đập liên hồi, ánh mắt Tư Đồ Phong đăm chiêu xa xăm, một lúc lâu, như quyết định được một việc quan trọng, anh mỉm cười như vỡ lẽ và đứng dậy, cũng đi vội sang hướng đi của Mạc Lam.
* * *
Hôm nay Dương Tầm rất muốn nhanh chóng đi tới gặp ngay Mạc Lam, hỏi cô xem có thích bó hoa mà anh gửi tặng hay không.

Không may hôm nay lại là cuộc họp quan trọng với đối tác lớn, không thể khước từ, nên anh đành ngậm ngùi bước lên xe để đi đến điểm hẹn.

Ngước mặt nhìn ra ngoài trời, mưa lất phất đọng lại những giọt nước trên tấm kiếng xe khiến cho cảnh vật bên ngoài trở nên nhạt nhòa, ngay cả nỗi nhớ cùng phải làm phiền tới thời tiết, tấm lòng của anh có thể mượn cơn mưa bất chợt này mang đến bên cô ấy hay không? Anh nhìn vào mình trong gương kính chiếu hậu ở đầu xe, khóe môi hơi nhếch một nụ cười ngây ngô của một người đang yêu, ngốc nghếch và mù quáng, trở nên lãng mạn và thi vị cuộc sống, chất Serotonin đã tiết ra quá nhiều chăng?
* * *.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi