MẠC TẦM CA



Nắng chiều vàng qua lớp kính len lỏi xuyên qua lớp màn che chưa kín khít tạo ra những tia sáng làm lóa mắt các cô cậu học trò đang tập nhảy, nhưng không ai kêu ca vì điều này, mọi người ai cũng đang tận hưởng những giây phút thư giãn của buổi tập nhảy Salsa.
Đã ba năm trôi qua kể từ khi cô giáo Mạc Lam bỏ lớp nhảy này để ra nước ngoài chữa bệnh, mọi người từ trạng thái hụt hẫng, chán nản thời gian đầu, từ từ theo thời gian, ai cũng quên dần dấu ấn sâu đậm mà cô ấy đem lại, cũng bắt đầu quen và thích ứng với giáo viên dạy nhảy khác.
Nói về cô giáo Mạc Lam, lúc đó không ai không biết đến.

Thân là nữ chính của bộ phim gây tiếng vang "Nhất Niệm truyện", cô ấy xinh đẹp quyến rũ, lạnh lùng đầy ma mị như một nữ thần.


Đường Lạc ngày đầu tiên học lớp cô giáo mà không khỏi tấm tắc khen ngợi trong lòng.

Tính cách tự tin quả quyết, thần thái sắc sảo, bước nhảy uyển chuyển mềm mại, bình thường rất ít nói, tạo cảm giác khó gần với người xung quanh, nhưng cô biết đó chẳng qua là cách cư xử của cô ấy đối với người lạ, đối với học trò cô giáo rất dịu dàng và sâu sắc.

So với cô giáo, Đường Lạc thấy mình thật tầm thường trước sự nổi trội của cô ấy, nhưng cô không vì thế mà ganh tị hay tự ti, ngược lại, cô rất thích cô giáo này, cảm thấy cô và Mạc Lam rất hợp nhau, chẳng bao lâu cô đã xem cô ấy như là người chị trong nhà.
Đường Lạc không tin rằng Mạc Lam ra nước ngoài để chữa bệnh, có một dạo cô ấy thường xuyên gọi điện thoại, cũng không tập trung việc dạy, cứ như người mất hồn, sắc mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí, thiếu sức sống.

Bẵng đi một thời gian khoảng chín tháng, cô ấy chỉ xuất hiện đúng một lần, như gửi lời từ biệt cho lớp học đã gắn bó lâu năm, rồi biến mất không để lại dấu vết trong ba năm.
Lần cuối cùng nhìn thấy Mạc Lam, cô cũng thấy đau xót cho cô ấy, từ một nữ thần vạn người mê, cô ấy ốm đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng, thần thái hoảng loạn, cũng may bên cạnh có một người yêu bác sĩ chăm sóc cho cô ấy.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, nhưng khiến cho một người mạnh mẽ như vậy trở nên như thế này, ắt hẳn phải là một biến cố đau thương ghê gớm.
Đường Lạc trong ba năm đó chủ động nhắn tin với cô ấy, nhưng không thấy cô ấy trả lời, chỉ hiện trạng thái đã đọc, vốn dĩ là một người lạc quan, cô không bận tâm người chị này có trả lời hay không, cứ gửi đều đặn những mẫu tin nhắn kể về những chuyện vui buồn xung quanh cô.
Cô chỉ nghĩ đơn giản là chia sẻ mạng xã hội cũng là chia sẻ, chia sẻ với người chị không nói năng gì này cũng là chia sẻ, nên cô cứ giữ mãi thói quen ấy.


Cứ tưởng rằng mình sẽ tiếp tục viết nhật ký cho chính mình xem, đột nhiên hôm nay, cô lại bất ngờ nhận được tin nhắn do đối phương trả lời mình.

Cô phải mất khá lâu để xác định lại tin nhắn đó là thật, theo lời hẹn đến sân bay chờ Mạc Lam.
Hôm nay Đường Lạc đem theo một bó hoa linh lan để tặng cho Mạc Lam - một loài hoa nhờ cô ấy mà cô mới biết đến tên của nó.

Việc cô giáo ôm lấy bó hoa đôi môi hiện diện nụ cười rạng rỡ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, lúc đó hai người đàn ông Dương Tầm và Tư Đồ Phong cùng xuất hiện ở dưới đại sảnh tòa nhà chờ đợi cô ấy như một bộ phim ngôn tình sống động ngay trước mặt cô, đến bây giờ vẫn gây ấn tượng không phai trong lòng cô, đáng tiếc rằng người cuối cùng ở bên cô ấy lại là một người thứ ba khác.
Đang mải mê suy nghĩ đến chuyện quá khứ, khi cô nhìn rõ phía trước mặt, một đôi giày cao gót màu kem nhạt xuất hiện trong tầm mắt:
"Đường Lạc!"
Ngước mặt lên nhìn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói dịu dàng pha chút phấn khởi ấy, đó là một người phụ nữ trẻ tuổi thu hút ánh nhìn, khí chất rất đặc biệt và nổi bật, không phải là Mạc Lam thì còn ai vào đây nữa?
Đường Lạc cảm thấy nhiều lúc ông trời luôn thiên lệch cho một ai đó, Mạc Lam là một ví dụ điển hình.

Thời gian không chút để lại dấu vết trên người cô ấy, nếu có chỉ là nét duyên dáng sắc sảo tăng lên, xinh đẹp bội phần.
Khi cô chưa kịp phản ứng, Mạc Lam đã tiến tới và nhiệt tình ôm cô vào lòng, mỉm cười nói:
"Đường Lạc, chị về rồi đây!"

Cô bị sự nhiệt tình và thay đổi của Mạc Lam làm cho sững người lại, từ khi nào cô ấy trở nên ngọt ngào và chủ động như thế nhỉ? Mặc dù hơi lạ lẫm với thái độ cư xử của Mạc Lam, nhưng lâu rồi không gặp người chị này, Đường Lạc cũng vội vàng dấu đi nỗi nghi hoặc và cất lời đón chào cô ấy:
"Chị Lam, em nhớ chị quá!"
Sau lưng cô ấy vang lên tiếng một người đàn ông trầm ấm:
"Em vội vàng quá Tình à!"
Đường Lạc nhận ra người này, chính là bạn trai mới của cô ấy sau Dương Tầm, vẻ nuông chiều dung túng bất đắc dĩ bởi sự không nghe lời của bạn gái khiến cô xác định quan hệ hai người vẫn là người yêu của nhau, nhưng tại sao lại gọi cô ấy là Tình?
Giọng nói dứt khoát không chút nghi ngờ của Triệu Đình đã trả lời cho thắc mắc của cô:
"Hãy gọi cô ấy là Tình!"
Khi cô định hỏi thêm điều gì, thì nhận được cái lắc đầu ra hiệu của đối phương, cô đành bấm bụng đợi dịp khác làm rõ chuyện này.
* * *
Khi có được thông tin chỗ ở và điện thoại liên lạc của Mạc Lam, xác định cô vẫn khỏe mạnh và sống vui vẻ bên bạn trai hiện tại, Đường Lạc mới yên tâm chào tạm biệt cô để đi đến chỗ hẹn với Cain..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi