MẶC THIÊN PHÓ Ý HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG TÀI ÁC MA


Đêm thứ hai cũng là đêm cuối cùng tại lều trại, mọi người quây quần cùng nhau nói cười, không khí gương gạo của lần đầu gặp mặt đều bị thời gian xóa nhòa, giờ đây Thiên Ý đã có thể thoải mái trò chuyện cùng mọi người hơn.
Có người hỏi làm thế nào để liên lạc với cô? Thiên Ý ngập ngừng nhìn Phó Mặc.

Cũng có người hỏi khi nào bọn họ sẽ gặp lại cô? Thiên Ý cũng cười xí xóa rồi cho qua hết.
Tương lai đối với cô là ẩn số, mà nơi đó đoán chừng sẽ không có sự tồn tại của Phó Mặc hay những người ở đây.

Cho họ hy vọng cũng như cho bản thân cơ hội, càng trông đợi nhiều thất vọng sẽ càng cao.
Đêm cuối cùng đó Thiên Ý nằm dưới thân Phó Mặc, nhắm mắt chấp nhận sự thật, chấp nhận hành động ngông cuồng mà hắn làm với cô.
Chỉ là dường như giữa cô và Phó Mặc đã lệch hướng đi mà ông trời định sẵn, góp phần mở ra chiếc túi thần bí che giấu nỗi sợ kinh hoàng.
Suy cho cùng người nên gặp sẽ gặp, chuyện nên đến sẽ đến.

Không ai trong chúng ta thoát khỏi bàn tay của số phận, là duyên sẽ gặp, là nợ sẽ bên nhau.

Mối quan hệ trước mắt là thiên duyên hay nghiệt duyên? Là may mắn hay bất hạnh?
Đi một đường dài cuối cùng cũng quay về điểm xuất phát, tưởng chừng bản thân đã rời khỏi từ lâu.

Vòng quanh luẩn quẩn rất nhiều năm tay trắng hoàn trắng tay.
Từ khu cắm trại quay về Phó Mặc như đã dễ chịu hơn với Thiên Ý, hắn mở rộng phạm vi cho phép cô đến nhiều nơi.
Thiên Ý e dè xin xỏ: “Vậy thì tôi có thể thăm vú Hiền được không, sau khi đến đây tôi chưa thăm vú lần nào, không biết vú Hiền có khỏe không?”

Thiên Ý bĩu môi, nhắc đến vú Hiền cô lại muốn khóc.
Phó Mặc chỉnh đốn: “Em!”
“Sao?”
Thiên Ý mở to mắt đáp, vẫn thấy Phó Mặc bảo:
“Em!”
“Tôi vẫn đang nghe đây.”
Đợi đến khi ý thức được lời Phó Mặc nói đã là mười lăm phút sau.

Cô nhận ra hắn không gọi mình, mà là muốn Thiên Ý đổi cách xưng hô.
“Em có thể đến thăm vú Hiền được không?” Chỉ cần hắn vui một tiếng gọi đối với cô chẳng mất mát gì.
Phó Mặc gật đầu hài lòng: “Đi thì được, nhưng tôi sẽ bảo tài xế đưa em đi.

Về trước mười giờ.”
Thiên Ý nhoẻn miệng cười, niềm vui rất lâu không có lần nữa xuất hiện trong cuộc sống cô.
“Cảm ơn anh!”
Sau khi cô đi khỏi Phó Mặc cũng chẳng còn tâm trạng làm việc, hắn tựa ghế nhìn ngắm bầu trời tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, khóe môi bất giác cong lên rồi âm thầm biến mất.

Ít ra vào thời khắc này quá khứ đối với hắn xa đã hơn vạn trượng.
Chiếc xe hơi màu xám bạc đỗ trước siêu thị khá lớn, Thiên Ý dặn dò tài xế đôi câu sau đó xuống xe, chừng hai mươi phút sau cô trở ra với các túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.
Tất cả đều là thức ăn và đồ dùng sinh hoạt Thiên Ý mua cho vú Hiền, biết vú già cả không tiện đi lại, những gì có thể nghĩ ra Thiên Ý đều mua phòng trường hợp cần dùng đến.
Chiếc xe đi vào con hẻm nhỏ, chừng bốn trăm mét căn nhà phủ sơn trắng ngả màu xuất hiện trước mặt cô.

Đó là căn nhà Thiên Ý thuê cho vú Hiền, tuy không thể so với căn biệt thự trước kia song đồ dùng và an ninh đều rất tốt.
Thiên Ý bảo tài xế đến nơi nào đó chờ mình, rồi mang theo túi lớn túi nhỏ gõ cửa nhà thuê, cô phải chờ rất lâu mới có người ra mở cửa.
Phía sau cánh cửa là bà lão đầu tóc bạc phơ, đốm đồi mồi đầy trên khuôn mặt, mắt vú đã mờ phải nhìn lâu lắm mới thấy rõ là ai, chắc đó cũng là lý do vú mở cửa chậm.
Vú Hiền òa lên vui mừng ôm cô cháu gái trong lòng, khóc sụt sịt.
“Mừng quá con đây rồi.

Sao con không tới thăm vú? Làm vú tưởng…” Vú Hiền lau nước mắt, vuốt v e gương mặt Thiên Ý.
“Con vào nhà đi, đừng đứng bên ngoài nắng lắm.”
Thiên Ý mím môi theo vú bước vào, căn nhà vẫn như cũ, hệt như trước khi cô rời đi.
“Vú có khỏe không ạ?”
“Vú khỏe mà, con có khỏe không? Ăn uống thế nào? Hay để vú nấu gì cho con ăn nhé, vú làm nhanh lắm.”
Vú Hiền muốn đứng dậy vào bếp nhưng Thiên Ý đã kéo bà ngồi lại, cô nói:
“Con không đói ạ.”

Thiên Ý mở từng túi đồ, nói nhỏ: “Mấy thứ này là khi nãy con ghé vào siêu thị mua, vú xem cần thứ gì thì lấy mà dùng.

Con không thể đến thăm vú thường xuyên, nên vú nhớ chăm sóc cho chính mình nhé.”
Nói vậy là vì Thiên Ý biết Phó Mặc sẽ không chấp nhận để cô ra ngoài thường xuyên.
Vú Hiền cười móm mém, bà vuốt tóc Thiên Ý: “Vú biết tự lo cho mình mà, con đừng lo.”
Thiên Ý muốn khóc lắm nhưng cô cố kiềm lại, nhìn vào đôi mắt đó cô bỗng nhớ ba, nhớ cuộc sống trước kia vô cùng.
“Phải để vú sống vất vả thế này lòng con đau lắm.”
“Vú cũng đâu có vất vả gì.”
Vú Hiền kể tháng ngày mình sống ở đây thoải mái nhàn hạ ra sao, còn giới thiệu cô nhi viện phía sau dãy nhà thuê mà vú thường lui tới.

Nghe vú kể Thiên Ý lấy làm tò mò sau cùng quyết định cùng vú Hiền đến đó một lần.
Nhìn chiếc xe hơi sang trọng đỗ bên ngoài, vú Hiền sững sờ nhìn Thiên Ý.

Cô phải nói dối là mượn xe của bạn, nếu để vú biết cuộc sống bây giờ của mình, chỉ e là vú sẽ ngất xỉu vì sốc.
Con đường đến cô nhi viện khá gần, chớp mắt đã đến nơi.

Thiên Ý nói nhỏ vào tai chú tài xế nhờ chú ấy mua ít trái cây và bánh kẹo đến tặng lũ trẻ.

Cũng từng là trẻ con nên Thiên Ý hiểu, bánh kẹo chính là món quà các em thích nhất.
Có khách đến thăm viện trưởng đích thân ra tiếp đón, bà niềm nở mời Thiên Ý vào, sánh vai bên vú Hiền viện trưởng thủ thỉ.
“Đó là cháu của chị à?”
Vú Hiền nhìn Thiên Ý đang làm quen với lũ trẻ, đáy mắt trỗi lên tình yêu thương.
Vú lắc đầu: “Tuy không phải ruột thịt nhưng tôi xem nó như con cháu trong nhà.”
Nghe thế viện trưởng khen ngợi: “Cô bé xinh thật, lại còn tốt tính.”
“Đó là đương nhiên rồi, Thiên Ý nhà tôi là đứa ngoan ngoãn tốt bụng nhất, cái gì con bé cũng tốt.”

Để hai người lớn trò chuyện riêng, Thiên Ý lân la đến làm quen các bé.

Thấy có chị xinh gái đến chơi, lũ trẻ vui lắm.

Chúng vỗ tay hoan nghênh, cái miệng nhỏ ríu rít hỏi đủ thứ chuyện trên đời.
“Chị ơi, chị là ai vậy?”
“Chị đẹp quá, chị chơi với tụi em được không?”
“Chị ơi!”
Được lũ trẻ vây quanh Thiên Ý vừa vui vừa mệt, cô hết trả lời câu hỏi này đến câu hỏi khác, so với buổi phỏng vấn của siêu sao còn mệt hơn.
Chưa qua bao lâu ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe hơi và âm thanh thắng gấp, Thiên Ý vội vàng chạy ra xem, cô nghĩ chú tài xế đã về nên muốn mang ít bánh cho lũ trẻ.
Chiếc Bentley đỏ chót ngang tàng dừng trước cửa cô nhi viện chắn hết lối vào.

Người phụ nữ bước xuống xe với bộ váy bó sát khoe trọn bờ m ông to và đôi gò b ồng đảo nở nang, đi cùng là gã đàn ông lực lưỡng có hàng râu quai nón rậm rạp.
Ả ta giẫm lên từng bậc thang đứng trước mặt viện trưởng, đôi môi khẽ nhếch lên ý cười kiêu ngạo.
Ả nói: “Nể tình bà từng là bạn của mẹ tôi, nên tôi mới đến nơi tồi tàn này ủng hộ bà một đứa trẻ.

Vậy mà bà đưa cho tôi cái thứ gì vậy?”
Kèm theo lời ả nói là đứa trẻ được quăng xuống nền nhà hệt như quăng túi rác, đứa trẻ khóc thét lên, bù lu bù loa chập chững bước đến bên viện trưởng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi