MẶC THIÊN PHÓ Ý HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG TÀI ÁC MA


Phó Mặc quăng cây gậy đánh golf lên người gã, bật cười mỉa mai.
“Dạy dỗ con trai của ông cho tử tế vào, tránh sau này lại trách tôi hái quả duy nhất trên cây.”
Đợi bóng dáng Phó Mặc vừa khuất dạng sau cánh cửa, nhóm người túm tụm vào có kẻ dùng khăn lau đi vết máu trên người gã, có kẻ vội vã gọi cấp cứu, mỗi người một việc ồn ào đến tận giữa khuya.
Việc đầu tiên hắn làm chính là kéo Thiên Ý ra khỏi nỗi sợ, sau đó lớn tiếng trách mắng.
“Những gì tôi nói em xem là gió thoảng qua tai đúng không? Cho đến hôm nay tôi mới biết giá trị của mình trong mắt em.

Nếu tôi không quay về em định làm thế nào? Dựa vào đâu có thể tự tin sống tiếp?”
Thiên Ý đưa đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn người đàn ông sát khí đầy trời, cô nghẹn ngào đáp: “Nếu hắn làm gì em, em sẽ tự kết liễu.”
“Ngây thơ.”
Phó Mặc kéo cô đến trước gương, kéo chăn vạch ra bên ngực in hằn năm ngón tay.

Hắn ghì đầu cô chạm đến mặt gương, để da thịt Thiên Ý cảm nhận lạnh lẽo.
“Nếu hắn làm gì không cần em tự kết liễu, tôi sẽ ra tay trước.

Em nghĩ tôi sẽ để yên cho kẻ khác sau lưng tôi cười nhạo, rằng con đàn bà của tôi từng bị thằng dơ bẩn nào đó chơi à.”
Thiên Ý cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân khóc thành tiếng.

Cô thừa biết Phó Mặc là người thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không để chính mình dính vào vết bẩn dù là nhỏ nhất.

Nhưng khi tận tai nghe được những lời tuyệt tình của hắn, Thiên Ý khó lòng không tổn thương.

“Xin lỗi, thật xin lỗi!” Giọng cô càng nhỏ, tiếng khóc thút thít vang lên khắp căn phòng.
“Tôi không cần những lời xin lỗi đó của em.

Điều tôi cần là em biết nghe lời, chỉ cần em làm tốt muốn gì tôi cũng đáp ứng.”
Hắn bóp cằm Thiên Ý, bắt cô nhìn thẳng vào mình.
“Nhưng em đã bao giờ nghe lời tôi chưa? Ngoài cãi lời ra thì em còn biết làm gì? Tôi không cần biết lý do, thứ tôi cần là kết quả.

Giống như hôm nay cái kết em mang đến cho tôi quá bất ngờ.”
Phó Mặc tăng lực tay khiến cằm Thiên Ý như vỡ vụn, hai tay cô bám vào người hắn, đôi lông mày chau lại.
Tấm chăn vì không được kìm giữ nên rơi xuống, phơi bày cơ thể không mảnh vải che thân.

Phó Mặc càng nhìn càng ngứa mắt, hắn lôi cô vào phòng tắm, bật nước đẩy Thiên Ý ra xa.
“Rửa lại cơ thể nhơ nhuốc của mình đi!” Phó Mặc ra lệnh.
Cánh cửa phòng tắm đóng sầm ngăn cách với bên ngoài, Thiên Ý quỳ rạp trên nền gạch cứng ngắc, toàn thân run bần bật.

Tiếng nước hòa cùng tiếng nức nở vô tình trở thành bản nhạc thê lương, cấu xé trái tim người nghe.
Bước ra từ phòng tắm căn phòng lạnh lẽo từ lâu đã không còn bóng dáng Phó Mặc, nhân viên khách sạn nói cho cô biết hắn đã ra ngoài, đêm nay có lẽ sẽ không trở về.
Thiên Ý ngẩn ngơ ngồi nhìn bóng trăng đơn lẻ bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi đến hong khô mái tóc dài ướt sũng, thổi khô nhiều giọt nước mắt trên gương mặt.
Không biết đã là mấy giờ, đèn từ mọi nơi đua nhau tắt ngóm, chỉ sót lại những chiếc đèn đường lẻ bóng chống trọi màn đêm, soi sáng bước chân cô độc.
Cô không nhớ mình đã ngủ như thế nào, mở mắt đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Phó Mặc ngồi trên chiếc ghế đối diện giường, nghiêm túc xem gì đó trong máy tính.

Cô muốn gọi hắn, chỉ là cổ họng khô rát đến phát đau.
Như có thần giao cách cảm Phó Mặc ngẩng đầu cùng lúc đối diện ánh mắt Thiên Ý.

Hắn buông chiếc máy tính trên tay, sải bước về giường.

Phó Mặc khom lưng sờ lên trán Thiên Ý, cảm nhận nhiệt độ đã hạ xuống liền thở phào nhẹ nhõm.
“Em phát sốt tận 39 độ, là tôi đã chăm em suốt ngày nay.

Nói xem có phải đêm qua em không sấy khô tóc trước khi đi ngủ, còn chẳng đóng cửa sổ?”
Lời nói và thái độ của Phó Mặc đã mềm mỏng hơn ngày hôm qua, có thể thấy hắn đã nguôi giận phần nào.
Thiên Ý mím môi, cảm thấy có lỗi vô cùng, cô nắm lấy bàn tay hắn, giọng nghẹt mũi nghe rất đáng thương.
“Xin lỗi anh, chuyện hôm qua…”
Nói được nửa câu Thiên Ý che miệng ho sặc sựa, nuớc mắt nóng hổi chảy ra.

Phó Mặc vỗ lưng Thiên Ý, dịu dàng an ủi.
“Không cần, tôi hiểu.

Hôm qua chắc tôi quá đáng lắm nên làm em tổn thương, xin lỗi em Thiên Ý!”
Nằm trong vòng tay Phó Mặc, Thiên Ý cứ lắc đầu mãi thôi, cô cảm thấy hắn không có lỗi, trái lại người có lỗi là mình, nếu cô không chủ quan gã ta sẽ không nhân cơ hội lẻn vào.

Vì thế lời xin lỗi kia Thiên Ý không dám nhận.
Phó Mặc cưng nựng, lau nước mắt trên mặt cô.
“Về sau tôi sẽ không như thế nữa.”
Thiên Ý chống tay ngồi dậy tựa lên đầu giường, khẽ hỏi hắn:
“Anh không còn giận nữa à?”
Phó Mặc lắc đầu: “Vậy em nói thử xem mình đã phạm lỗi gì để tôi giận?”
Thiên Ý cúi gằm mặt, cánh môi trắng bệch mím chặt lấy nhau.

||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
Nhìn thấy bộ dạng ấm ức của cô, Phó Mặc chợt cảm thấy xót thương.
“Em không có lỗi vì sao tôi phải giận, người đáng giận không phải là em.”
Hắn quay mặt nhìn về phía cánh cửa vang lên tiếng gõ đều.

Phó Mặc ra mở cửa, là nhân viên khách sạn theo yêu cầu dặn dò đầu bếp nấu cháo mang lên phòng.

Nhận lấy bát cháo, hắn lập tức đóng cửa dù nhân viên vẫn chưa rời đi.
Phó Mặc mang bát cháo nóng hổi lên giường cho Thiên Ý, vì biết cô cả ngày chưa ăn gì lại đang bệnh, hắn hạ mình đích thân làm bảo mẫu chăm sóc cô.
Thiên Ý ngớ ra, trợn mắt nhìn muỗng cháo bốc khói đưa đến miệng mình.

Cô lắc đầu, cướp lấy chiếc muỗng trong tay Phó Mặc, rồi giải thích.

“Anh đút cháo cho người bệnh như thế thì họ sẽ chết vì bỏng lưỡi đấy.

Đầu tiên là chỉ múc nửa muỗng thôi, sau đấy đưa lên miệng thổi nhẹ để cháo bớt nóng rồi mới đưa cho người bệnh ăn.”
Phó Mặc chuyên chú lắng nghe, thực hành hệt như lời cô nói, nửa muỗng cháo thổi nhẹ.

Suốt buổi ăn hắn cứ múc rồi lại thổi không lệch tí nào, hệt như cỗ máy được lập trình sẵn.
Thiên Ý cảm thấy buồn cười, che miệng ho vài cái, sắc mặt hồng hào hơn đôi chút.
“Anh chưa từng chăm người bệnh sao?”
Phó Mặc dửng dưng đáp: “Chưa từng, có bác sĩ rồi thì không cần người chăm.”
“Người thân chăm bệnh không phải về mặt chuyên môn y học, mà là tình cảm.”
“Tình cảm sao?” Phó Mặc cười châm biếm: “Trong cuộc sống của tôi không nói đến tình cảm, chỉ nói đến quyền và tiền.

Em có quyền trong tay từ thua cũng thành thắng, có tiền từ đen cũng thành trắng.

Nói em ngây thơ là thật.”
Thiên Ý lẳng lặng lắng nghe từng lời Phó Mặc nói, ẩn sâu trong đó là nỗi bất lực cùng cực, cùng số phận bi đát mà mỗi người phải trải qua.
Suy cho cùng ai trong chúng ta đều có câu chuyện cuộc đời riêng mình, và Phó Mặc cũng thế.

Câu chuyện cuộc đời hắn chỉ gói gọn trong hai từ thắng thua..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi