MẠC VƯƠNG XIN GIỮ LIÊM SỈ!!


Minh Hạ đứng trước Kỳ Lâm và Bạch Tử Lệ mà hành lễ, Kỳ Lâm thấy vậy lập tức chắn cho Bạch Tử Lệ để Minh Hạ không thấy được Bạch Tử Lệ.

Minh Hạ thấy vậy cũng hiểu ý, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng xong rồi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Kỳ Lâm rồi nói
- “Thưa thiếu gia Kỳ Lâm, nô tỳ đến đây là có chuyện muốn nói với hoàng tử phi.

Phiền ngài tránh sang một bên ạ”
- “Ta không tránh, việc gì mà cần phải nói chuyện riêng tư như vậy? Dù gì ta cũng là bạn thân của chủ nhân ngươi, ngươi có nói ta cũng không tiết lộ ra đâu”
- “Thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu ạ.

Nô tỳ mang đến cho hoàng tử phi đây một cung nữ để hầu hạ người ạ”
Minh Hạ mỉm cười, dương như người này đang rất đề phòng mình, đã vậy còn bảo vệ cho hoàng tử phi nữa chứ, chắc chắn là mối quan hệ của họ không bình thường rồi.

Minh Hạ gọi cung nữ kia lên để cho Bạch Tử Lệ và Kỳ Lâm xem, Bạch Tử Lệ nghe thấy vậy liền ló mặt ra xem người đó như thế nào.

Bạch Tử Lệ thấy cung nữ kia có dáng vẻ khá là hiền và nhút nhát, không dám ngẩng đầu lên, mái tóc đen được búi lên, da dẻ trắng trẻo, dáng người khá gầy, Minh Hạ thấy Bạch Tử Lệ đang cố gắng nhìn khuôn mặt cung nữ kia, ngay lập tức liền nắm chặt cằm của cung nữ rồi bắt ngẩng đầu lên để cho Bạch Tử Lệ thấy rõ.

Động tác Minh Hạ rất mạnh nên cung nữ kia đau đến nỗi nhăn mặt lại nhưng không dám kêu lên vì sợ, Bạch Tử Lệ thấy vậy lập tức nhăn mày lại, đi lại chỗ của cung nữ kia rồi hất tay của Minh Hạ ra.


Hành động này khiến cho cả Minh Hạ lần Kỳ Lâm ngạc nhiên.

Bạch Tử Lệ vậy mà đi bảo vệ cung nữ ấy
- “Ngươi đừng có mà làm như vậy.

Cô ấy đau kìa, ngươi có biết quan tâm cảm xúc của người khác không vậy?
- “Là lỗi của nô tỳ, thực sự xin lỗi hoàng tử phi.

Do nô tỳ hơi mạnh tay một tý thôi ạ”_Minh Hạ thấy vậy lập tức cúi xuống nhận lỗi
- “Người mà ngươi cần xin lỗi không phải ta mà là cô ấy.

Mau xin lỗi đi”
Câu nói của Bạch Tử lệ khiến cả ba người ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn nhau.

Bạch Tử Lệ dám bảo Minh Hạ xin lỗi một cung nữ thấp kém ư? Ngay cả Minh Hạ cũng không tin được vào mắt mình mà, rõ ràng vừa hôm qua đã cảnh cáo như thế nào mà hôm nay đã quên hết rồi, hay là đang dựa vào chức hoàng tử phi mà uy hiếp vậy.

Kỳ Lâm cũng trố mắt ra nhìn Bạch Tử Lệ kiên định trước mắt, không khí bây giờ áp đảo hắn, tuy là Minh Hạ vào đây lâu hơn,cũng có nhiều quyền lực hơn nhưng khi Bạch Tử Lệ vào đây thì đã thay đổi.

Bây giờ người nắm quyền lực lại chính là Bạch Tử Lệ, nếu không nghe lời hay là cãi lại thì chắc chắn sẽ chết.

Minh Hạ nhìn Bạch Tử Lệ tức giận cũng hơi sợ, nên cúi đầu xuống xin lỗi cung nữ kia, Minh Hạ nghĩ nếu mà không thuận theo thì không biết hậu quả khôn lường như thế nào.

Kỳ Lâm thấy Minh Hạ ngoan ngoãn nghe theo Bạch Tử Lệ không thể tin nổi vào mắt mình, vậy mà Minh Hạ lại bị cậu khuất phục, đây là chuyện hiếm thấy đó nha.

Đúng là người Kỳ Lâm nhắm trúng có khác...
- “Ta vô cùng xin lỗi ngươi.

Mong ngươi có thể bỏ qua cho ta”_Minh Hạ nhìn cung nữ kia với ánh mắt hình viên đạn khiến cho cung nữ sợ hãi chỉ biết gật đầu cho qua
- “Lần sau đừng có làm vậy nghe chưa?”_Bạch Tử Lệ nhìn Minh Hạ nghiêm túc nói
- “Vâng, nô tỳ đã hiểu rồi ạ.

Mong hoàng tử phi bớt giận”_Chưa bao giờ Minh Hạ lại nhục như thế này và chắc chắn đã ghim Bạch Tử Lệ rồi

- “Thôi được rồi, cung nữ này nhớ phục vụ hoàng tử phi cho tốt.

Giờ thì mau về làm việc đi, ta với hoàng tử phi có chuyện riêng muốn nói.

Hai người lui đi”
Kỳ Lâm thấy không khí ngày một căng thẳng lập tức phá giải bầu không khí ấy, mà tiến lại chỗ Bạch Tử Lệ đưa ra chỗ khác, Bạch Tử Lệ còn chưa kịp nói gì liền bị đưa đi rồi.

Để lại Minh Hạ cũng cung nữ kia, cung nữ kia thấy không ổn lập tức chạy đi về cung Bạch Tử Lệ làm việc.

Sau khi tất cả rời đi, Minh Hạ tức giận đập cái tường gần đấy, cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, tay lại bắt đầu ứa máu ra, trên hai đôi mắt bắt đầu hiện lên những tia máu đỏ lừ.
Lần đầu tiên có người dám bật lại Minh Hạ như vậy, lại còn là người mới vào nữa chứ.

Tính định cho Bạch Tử Lệ biết thế nào là lễ độ ai ngờ khí thế của Bạch Tử Lệ lại áp đảo hoàn toàn, nó khiến Minh Hạ không hiểu sao lại dè chừng, đã vậy còn bắt xin lỗi một ả cung nữ thấp hèn nữa chứ.

Đúng là tức chết mất thôi!
Ngự hoa viên
Kỳ Lâm kéo Bạch Tử Lệ cách xa Minh Hạ ra, vừa rồi quả là một màn kịch rất là đặc sắc đối với Kỳ Lâm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sau này Bạch Tử Lệ sẽ phải chịu khổ khi đối mặt với Minh Hạ như vậy rồi đây.

- "Sao ngươi lại làm như vậy?"
- "Ta cũng không biết nữa.

Ta làm trong vô thức, thấy bất bình nên ta mới theo thói quen mà lên bảo vệ.


Giờ thì toang rồi..."
Hóa ra Bạch Tử Lệ cũng chả khá khẩm hơn là bao, chả hiểu sao lúc đó lại có thể dũng cảm như vậy.

Giờ nghĩ lại thấy hối hận rồi, cuộc đời bình yên chả Bạch Tử Lệ sẽ trôi về đâu đây? Giờ thì phải nghĩ cách đối phó rồi đây...
- "Thôi thì ta với ngươi cứ nghĩ cách đối phó trước đã nhé.

Ngươi cũng nên cẩn thận vào"_ Kỳ Lâm nhìn thẳng vào mặt Bạch Tử Lệ nhắc nhở
- "Ừm, ta hiểu rồi.

Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không như vậy nữa đâu"_ Bạch Tử Lệ khẳng định một cách chắc nịch
- "Được rồi! Giờ cũng muộn rồi.

Để ta đưa ngươi về nghỉ ngơi"
- "Ừm"
Cứ như thế, Kỳ Lâm dẫn Bạch Tử Lệ đi về phòng của mình.

Trên đường không ngừng chỉ cho những cách, biện pháp để đối phó với con người độc ác đó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi