MÃI MÃI YÊU NÀNG


Nàng vừa bước ra khỏi điện thì hầm hực đi về cung.

Long Dạ Trạch đi về trước.

Y và Hàn Bạc chạy theo.
Về tới cung nàng đi thẳng vào phòng.

Mấy cung nhân trong cung thấy sắc mặt nàng không tốt thì cũng không dám lên tiếng.
Y vào phòng thấy nàng khó chịu ngồi vào bàn.

Y thở dài đành tiến tới hỏi nàng.
"Có chuyện gì lại khiến tỷ khó chịu vậy?".

Nàng nhìn y không im lặng một lúc lâu rồi nói.
"Đệ có biết trong yến tiệc có bao nhiêu cặp mắt nhìn đệ không".
"Ra là vậy à!".

Y cười cười.
"Được rồi, được rồi, chỉ có chuyện nhỏ thôi, họ nhìn ta chứ ta đâu có nhìn họ đâu".
"Hứ!".
"Hưm, tỷ giận lay thì có, tùy tỷ vậy.

Ta đi ăn đây".

Y khó chịu nói.

Nàng nghe mà bật dậy đập bàn.
"Đệ dám!".
"Đây là tỷ gây chuyện trước mà".
Nàng tuy tức giận nhưng nhớ tới cái bụng của mình thì thôi.

Sau đó nói.
"Được rồi, ta đói rồi, đi nấu cho ta ăn".

Y khó hiểu nhưng vẫn đi.

Nàng thì cười cười.
Một lúc sau y mang đồ ăn lên.

Y cũng đói nhưng đợi nàng ăn uống no nê dọn dẹp rồi mới ăn được.
Nàng ăn xong rồi thì y cũng định dọn nhưng nàng kêu.
"Hàn Bạc! Giúp ta dọn dẹp đi".
Hàn Bạc nghe thì cũng tiếng vào dọn rồi đi ra.

Y không hiểu nhưng vẫn nói.
"Nếu vậy ta đi ăn à".

"Khoan đã!".

Nàng cười nói.
"Hửm?".
Chưa kịp nói thì y bỗng mất thăng bằng ngã xuống.

Nàng trên môi ở nụ cười tà mị rồi lôi y vào căn phòng bí mật trong phòng mình.

Y bây giờ mới nhớ là nàng có thể khống chế mình.
Y bị nàng quăng lên giường.

Y cố gắng nói.
"Tỷ được ăn no rồi thì bỏ đói ta sao?".

Y tưk giận.
"Ai bảo đệ tự làm thì tự chịu đi".

Nàng vừa nói vừa cởi ngoại y.
"Tỷ....".
Chưa nói được lời thì y bị nàng lột sạch đồ ra.

Nàng tiến sát xuống hôn lên môi y.

Y đã khó mở miệng nói hiện giờ lại không thể trả lời.

Nàng buông ra rồi hôn tới phần cổ có cả vết cắn.

Xuống tới phần ngực và từ từ hạ xuống tới c********.

Y thì rơi vào thế bị động chỉ có thể ngượng hai bàn tay xiết chặt tấm chăn bên dưới chịu đựng sự trút giận của nữ nhân này thôi.
Cả cơ thể y phần trước đều hiện lên những vết đỏ từ từ lan tràn ra.
Giờ Sửu
"Á! Tỷ...tỷ tha...cho ta a".
Y hiện giờ đã lật người bị nàng áp xuống.

Một tay nàng vòng xuống sờ soạng ngực y.

Tay còn lại ở phía dưới b*****c***** khiến y đau đến điếng.

Nàng không nói đưa miệng vào cắn vào vai y.

Cuộc đột kích cứ như vậy kéo dài cho đến gần sáng.
Nàng bước ra thay y phục rồi.

Nàng ngồi đó thư thả uống ngụm trà.

Một lúc sau y khó khăn bước ra, bộ dạng thê thảm đến Hàn Bạc còn thấy sợ.

Y khó khăn tới ngồi vào bàn rồi quay sang nhìn Hàn Bạc.
"Hàn Bạc tỷ tỷ có gì cho ta ăn tạm được không?".

Hàn Bạc cười cười rồi nói.
"Để ta đi lấy cho ngài".

Nói rồi cô bước ra.
Y ở trong không nói cố gắng đi tới bàn trang điểm của nàng.

Nàng không hiểu nhưng vẫn nhìn xem y làm gì.
Y ngồi vào bàn soi cổ mình rồi lấy hộp phấn của nàng nhịn đau mà bôi bôi che đi vết tích do nàng gay ra.

Bởi vì da y đã trắng nên có bôi phấn vào cũng không vấn đề.
Hàn Bạc đi vào.

Y cũng bước tới bàn lúc nãy.

Y giờ không quan tâm nàng nữa mà ăn lấy ăn để như kẻ chết đói.

Hàn Bạc nhìn y ăn vậy cũng tội nghiệp.

Y ăn xong mới chợt nhớ nếu như mà hôm nay thi võ chắc chắn y đấu không được nên chỉ cầu mong ông trời thương xót.
Ăn xong thì cung nữ báo tin tới.

Nàng và y đi tới Long Thiên điện.

Y cố gắng bước đi không ra vẻ kì lạ nhưng lại đi rất chậm khiến nàng cau mày.

Hết cách Long Dạ Trạch đành kéo y đi.
Tới nơi thì ba người hành lễ tham kiến đế hậu rồi quay về chỗ.
Sau lần lượt từng cung nữ đi vào đặc trên bàn họ một tờ giấy, bút và nghiên mực.

Họ không hiểu nhìn các đế hậu thì Thần hậu nói.

"Hôm nay là thi văn, đề là Vân thời gian là ba nén nhan".

Bà nói ngắn gọn rồi cũng im lặng.

Tất cả thì chỉ dựa vào một chữ Vân để viết, ngay cả nàng cũng khó hiểu nhìn y.

Y thì bắt chéo tay quay đầu đi chỗ khác.

Nàng biết y biết nên nói nhỏ.
"Đệ biết phải không?".
"Không biết!".

Y bĩu môi.
"Đừng gạc ta.

Ta biết đệ biết".
"Không chỉ!".
"Ngoan, chuyện tối qua cho ta xin lỗi, về ta đấm lưng cho đệ".

Y nghe xong càng sợ hãi né hơn.

Nàng cười cười rồi nói.
"Ta không có điên đâu, hôm nay thi văn thì ngày mai thi võ".

Y nghe vậy cũng bán tín bán nghi.
"Ta xin thề không làm vậy được chưa.

Ngoan~~".

Nàng năng nỉ hết lời y mới ầm ừ cho qua.
"Được rồi nói đi".
"Vân là mây ý là bầu trời.

Nghĩa của nó là ví mình như trời nhìn xuống thiên hạ mà người kế thừa phải nhìn thấu được đất nước mình.

Biết được nó rộng bao nhiêu có những gì.

Biết được bách tính của mình ra sao đó là Vân".
Y nói một hồi nhưng không để ý đế hậu trên đó đều nhìn thấy.

Nhất là Huyền đế ông cũng nghe được những lời y nói.

Nàng cười cười rồi nhẹ nhàng viết ra mấy dòng nhưng một số bị y sửa lại.

Họ cũng nhìn thấy.
Hết giờ nhìn bĩu cảm người thì lắc đầu người thì lo lắng.

Chỉ có nàng là vẫn cười tươi.

Y nhìn nàng lộ ra nụ cười thì bĩu môi tưởng nàng lấy lời của mình viết vào rồi dành giải nhưng y đâu biết nàng cười vì cái gì.
Thiên đế ngồi trên nói.
"Sở Thiên Vũ ngươi ra đây".

Y bị tiếng kêu thì giật mình.

Cả mọi người cùng không hiểu.

Y bước ra ngoài hành lễ.

"Bẩm bệ hạ có chuyện gì cần nô tài".
"Đề của Thần Dung hoàng hậu đưa ra là do ngươi giải phải không?".

Mọi người bên dưới nghe mà chấn động nhìn y.

Y thì im lặng.
"Ngươi cứ nói thật đi".

Huyền đế lên tiếng.

Thấy lời ông cất lên y có cảm giác như có người thân cỗ vũ mà trực tiếp trả lời.
"Dạ phải!".
"Nếu vậy ngươi dùng nét chữ của mình viết lại được không?".

Thần đế hỏi.
"Vâng!".
Y thì nhìn nàng.

Nàng cười cười nhìn y.

Thật ra cuối bài nàng đã nói là do y giải nên họ mới bàn nhau rồi nói như vậy đó.
Một cái bàn được thái giám mang ra giữa điện bao gồm cả giấy bút.

Y ngồi đó chấp bút trong sự hoài nghi của mọi người.

Khoảng nửa giờ sao y dừng bút.

Bàn cũng được thái giám khiêng đi.

Bài của y cũng được đưa lên cho các đế hậu xem.

Vừa xem qua thì ai nấy đều trầm trồ ngạc nhiên về nét chữ của y rồi từ từ đọc thật kĩ mới gật đầu thán phục.

Viêm hậu cũng xem qua thì cười nhẹ.

Một lúc thì Thiên Lăng đế mới lên tiếng.
"Ngươi không phải hoàng tộc, vả lại cũng chỉ là thị vệ làm sao trẫm có thể ban thưởng cho ngươi đây".
"Nô tài không cần những thứ đó vì vốn dĩ ban đầu nô tài không hề muốn thi thố".
"Ừm! Vậy trận đấu ngày mai trẫm để ngươi tham gia.

Điểm sẽ tính cá nhân ngươi.

Nếu có phần thưởng do các đế hậu tặng thì chính là của ngươi thế nào".
"Nô tài tuân mệnh".
Huyền đế nãy giờ cũng cất tiếng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi