MANG THAI CON CỦA CHỒNG CŨ


Mặc Tần Minh không biết vì sao, những lần bị tình trạng như vậy anh đều không thể ngủ được, nhưng khi có cô nằm bên cạnh, anh lại ngủ rất ngon.
Sáng sớm mở mắt tỉnh dậy, Mặc Tần Minh nhìn thấy ngay khuôn mặt của Dương Linh đang ngủ rất ngon, anh không dậy luôn mà lại nhìn cô một lúc.

Mặc Tần Minh thầm cảm ơn cô vì đã giúp anh lấy lại bình tĩnh vào đêm hôm qua.
Quan sát một lúc, anh mới thấy ở phía bên cằm trái của Dương Linh có một vé sẹo nhỏ.

Mặc Tần Minh đưa tây vén những sợi tóc dính trên khuôn mặt rồi từ từ vuốt ve vết sẹo đó.

Vì sự động chạm này làm cho Dương Linh tỉnh dậy.

Cô mở mắt ra đã thấy Mặc Tần Minh đang nhìn mình.

Sự đẹp trai trên khuôn mặt anh khiến cô đỏ mặt, cô che mặt quay đi rồi lắp bắp nói.
"Giám đốc...anh dậy rồi sao"
Mặc Tần Minh nhận thấy sự xấu hổ của cô, anh ngồi dậy chống tay xuống giường.
"Dậy chuẩn bị đi, tôi dẫn cô đi ăn sáng"
Nói xong anh bước vào nhà tắm, Dương Linh chờ anh đóng cửa rồi mới ngồi dậy, khi đã chuẩn bị xong xuôi.

Mặc Tần Minh đưa cô tới nhà hàng cũ, gọi cho cô hai tô phở to đùng.
Dương Linh khó hiểu nhìn anh
"Sao anh lại gọi phở"
"Không phải lần trước cô bảo thích ăn sao, hôm nay ăn hết hai tô đi"

"Nhưng mà nhiều vậy, sao tôi ăn hết được chứ"
"Cứ ăn đi"
"Thật là lãng phí"
Mặc Tần Minh nghe cô nói vậy, anh đưa tay lấy tô còn lại ăn luôn, vừa ăn vừa nói.
"Nếu cô thấy phí thì tôi ăn tô còn lại, muốn ăn gì thì gọi tiếp"
Dương Linh thở dài ngao ngán, còn về phía Mặc Tần Minh, anh gọi liền lúc hai tô chỉ là vì anh muốn cảm ơn cô vì chuyện hôm qua, vốn dĩ anh không nói được mấy lời như thế nên đành hành động, nhưng có vẻ Dương Linh không hiểu ý anh lắm.
Cũng dễ hiểu là vì cô đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn nhiều, những việc như thế này đối với cô thì không nên thì hơn.
Ngày thứ sáu của anh với cô cứ trôi qua rất nhanh.

Hôm nay Mặc Tần Minh sẽ tạm gác công việc để đưa cô đi.

Như đang thầm cảm ơn Dương Linh vì chuyện hôm qua.
Ngày thứ bảy.
Vì một cuộc họp online đột xuất nên Mặc Tần Minh không thể đi cùng Dương Linh được.

Anh rút từ trong ví ra một tấm thẻ, đưa lên trước mặt cô rồi nói.
"Hôm nay tôi không đi với cô được, tự đi đi, thẻ này, mật khẩu xxxx"
Dương Linh lại phị mặt xuống, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ đen được anh đưa cho.

Cô mừng rỡ chộp lấy.

Cô muốn đi biển.

Anh chở cô ra bãi rồi phũ phàng chạy xe lại khách sạn.
Dương Linh đi dạo ngoài biển, lâu lắm cô mới được cảm nhận không khí ngoài biển như vậy, dẫu đây là ngày cuối cùng cô ở đây nhưng tới tận bây giờ cô mới được đi dạo trên biển.

Dương Linh chạy nhảy khắp bờ sóng.

Còn Mặc Tần Minh, vì áy này việc bỏ cô một mình chơi ngoài biển.

Anh quyết định quay lại, thôi thì ngồi ngoài đó chông cô vừa họp cũng được.

Chưa đến giờ, anh tranh thủ ngồi trong xe nhìn ra ngoài.

Thấy cô vui đùa chạy nhảy như vậy anh bỗng mỉm cười.

Lấy trong hộp xe ra một chiếc máy ảnh, Mặc Tần cẩn thận canh góc chụp từng khung cảnh vui đùa của cô.
Một lúc anh tập trung ngồi họp.


Dương Linh đang vô tư, cô bỗng thèm kem.

Lúc này cô mới phát hiện, túi xách của cô, nó đã mất từ khi nào rồi.
"Ơ này chú kia"
Dương Linh thấy một ông chú lớn tuổi, đang cầm túi xách của cô loay hoay lục đồ.

Nghe tiếng cô gọi liền xách dép chạy rất nhanh.

Cô liền đuổi theo, chẳng mấy lại mất dấu rồi.

Dương Linh đã đi một đoạn rất xa mới thấy mình đã lạc đường.

Cô đi khắp nơi để tìm những mãi không thấy.
Mặc Tần Minh đã họp xong.

Anh quyết định ra ngoài nói chuyện với cô nhưng lại không thấy, hỏi nhiều người nhưng không biết thêm thông tin gì.

Mặc Tần Minh lo lắng đi tìm kiếm cô khắp mọi nơi.
"Dương Linh cô ở đâu"
Vừa đi anh vừa gọi lớn tên cô.

Bên này Dương Linh mệt rã rời, tìm mãi mới thấy được bờ biển.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ở hàng ghế.

Cúi gằm mặt xuống im lặng.
Mặc Tần Minh đang thở mệt lại thấy cô đang ngồi từ xa.


Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh cô rồi nói
"Từ nãy giờ đi đâu"
Dương Linh nghe tiếng của anh, cô nhìn anh.

Tự nhiên mắt hơi rơm rớm rồi ấp úng.
"Tôi làm mất thẻ của anh rồi, chưa kịp mua gì hết, lúc nãy tôi đuổi theo đòi lại thì mất dấu mất"
Mặc Tần Minh phì cười, tưởng chuyện gì thì ra là chuyện đó.

Anh tựa lưng ngửa đầu ra đằng sau rồi thở dài.
"Cô nghĩ cái thẻ đó dễ mở đấy, nếu có được thì sao chứ, cứ bố thí cho hắn đi, nhà tôi đầy tiền"
"Tôi xin lỗi, tôi không có tiền trả anh đâu" Dương Linh nói nhỏ.
Mặc Tần Minh đành bất lực.
"Hôm nay là ngày cuối, tôi sẽ đưa cô đi khắp nơi, dù sao cũng là mấy ngày nghỉ mà cứ làm việc hoài mệt mỏi"
Dương Linh vẫn im lặng không thèm nhìn anh một cái.

Mặc Tần Minh từ từ đưa tay rồi chọc léc cô khiến cô giật mình, cô nhanh chóng giữ tay anh lại.
"Đừng, nhột lắm"
Thấy cô đã phản ứng anh bỗng bật miệng cười, không chịu buông tha cho cô, anh tiếp tục chọc cô tiếp.
"haha" Dương Linh cười lớn.
"Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi mà, tha cho tôi, haha".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi