MẸ ƠI~ DIÊU TỔNG ĐỨNG NGOÀI CỬA!

Vài ngày sau đó, Diêu Trì đều ở nhà, mỗi ngày cô từ khung cửa sổ bị đóng chặt nhìn ra bên ngoài đều nhìn thấy nhiều vệ sĩ mặc áo đen đứng xung quanh nhà.

Căn nhà không còn như trước mà đã trở nên bí ẩn với người khác. Cũng là một lồng gian nuôi nhốt cô.

" Đang làm gì thế?". giọng nói vang bên tai cô làm cô giật mình.

Nhiều ngày như vậy rồi mà cô vẫn không quen được sự hiện diện của hắn ở bên người, không phải là cô không quen, chỉ là cô không thể quên được dáng vẻ ngày hôm đó của hắn như thế nào, không thể nào quên được những chuyện hắn đã làm với cô.

Diêu Trì từ thư phòng đi xuống, hôn lên môi cô, ôm cô ngắm nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ.

" đẹp không ?".

Cô không đáp, hắn lại không tức giận mà tiếp tục:" sau này hai chúng ta sẽ ra ngoài đó được không?".

Hắn còn muốn tính tới chuyện tương lai ư?. Cô e là không thể...

" Được rồi". Hắn thở dài:" em có thể không nói chuyện, tôi cũng sẽ không ép em, nhưng mà... đừng để tôi đợi quá lâu, được chứ?".

"... Anh đã quên rồi à, còn Mộc Tiểu thì sao....? ".

Ngay lúc đó, hắn nhanh chóng chặn ngang miệng cô lại, nói khẽ:"đừng nhắc tới cô ấy trước mặt tôi".

"...nhưng... anh yêu cô ấy". Cô nhắc lại cho hắn nhớ:" Anh quên rồi sao?".

" tôi không quên, nhưng đó chính là quá khứ, hiện tại tôi không còn cảm giác gì với Mộc Tiểu cả....hay là... em đang ghen?". Hắn bí hiểm nói.

" Tôi không có".

" em có".

" tôi không có".

"Có ". Hắn chắc chắn.

"...được rồi". cô không muốn nói gì nữa.

Diêu Trì đứng phía sau, cằm tựa vai cô nói:" tôi sẽ không buông tay em, dù có ai ngăn cản cũng sẽ không buông tay".

Tần Tâm Ly hoảng hốt.

" Tôi muốn ăn bánh em làm, em làm cho tôi ăn đi". Hắn đề nghị.

Tần Tâm Ly nhớ lại quãng thời gian lúc trước, cảm thấy rùng mình, cô không muốn nữa, cô muốn nói với hắn, cô không muốn làm... nhưng lại sợ hắn tức giận.

Dụng cụ và nguyên liệu hắn đã cho người chuẩn bị sẵn, cô hiện tại được cung kính giống như một phu nhân đích thực, điều này đối với ai thì có thể nhưng cô thì không thoải mái, bởi vì cô nhìn rõ bản chất của sự việc này nó như thế nào.

Tần Tâm Ly cam chịu đi làm bánh, dì giúp việc hiện tại bị đổi sang một người mới hoàn toàn. Không phải là người giúp việc cũ mà cô hay trò chuyện nữa. Người Mới này rất khó gần, mỗi ngày chỉ lặng lặng đi đến nấu thức ăn xong rồi rời đi ngay, một lời dư thừa cũng không nói ra.

Ở phòng bếp, cô vừa làm vừa bị Diêu Trì quấy rối. Hắn ở phía sau lưng cô làm ra những động tác thân mật. Cô ngoài tăng thêm sự đề phòng và sợ hãi hơn thì không còn gì cả, e dè vừa run rẩy lo âu.

" Để tôi giúp em". Trong khi cô đánh bột thì hắn liền chen ngang vào, khuôn mặt ma mị của hắn áp sát mặt cô, cô nhanh chóng không dấu vết lui ra, Tần Tâm Ly cắn răng quyết định cố gắng trụ vũng bản thân để không phải có ý định chạy trốn hay là bật khóc ngay lúc này.

Quá trình này đối với cô rất gay go, trải qua được nó cũng không dễ dàng gì.

Diêu Trì mỗi ngày đều dịu dàng. Với cô, cô không biết mình sẽ có cảm xúc gì hay ý kiến gì khác cả.

Cô mở cửa lò nướng, đem bánh ra  đặt vào đĩa chỉnh tề rồi đưa cho hắn, Diêu Trì không ăn vội mà cầm nĩa sắn một muỗng nhỏ đút cho cô.

" bảo bối ăn thử xem".

Cô nghe theo lời hắn, ăn hết bánh trên nĩa mà hắn đã đút, hai đầu mày của hắn giãn ra, sau đó mới cầm cái bánh của cô đã ăn dở, đưa lên miệng cắn, khen ngợi:" Thật ngon! Vợ tôi làm cái gì cũng ngon".

Cô cố gắng bỏ những lời này ngoài tai, lặng lẽ quay người vào phòng bếp dọn dẹp. Hắn chặn lại:" đừng dọn, cứ để đấy cho người khác làm, theo tôi lên phòng ngủ trưa đi".

Hắn chỉ là nói như thế, không cần nghe ý kiến của cô mà ngay lập tức bế cô đi lên phòng.

Bá đạo ôm người đi, Tần Tâm Ly là người bị động trong suốt quá trình.

Ngủ chung với hắn, giống như là một chiếc gối ôm, mỗi tối và mỗi sáng.

Tần Tâm Ly nằm trong ngực Diêu Trì, tầm mắt đối diện với chiếc áo sơ mi tối màu, lặng vào suy tư riêng, cô thoát khỏi suy nghĩ, cố gắng nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn có nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

Tần Tâm Ly nằm gần một tiếng đồng hồ vẫn không có cảm giác buồn ngủ, lúc này Tần Tâm Ly mới mở mắt.

Người bên cạnh dường như đã ngủ say, đôi tay vẫn ôm eo cô thật chặt, giống như là sợ vừa nới lỏng tay ra thì cô sẽ trốn mất.

Cô lặng nhìn hắn, nhìn dung nhan của hắn đang ngủ say, khuôn mặt anh tuấn mềm mại của hắn không còn vẻ nghiêm nghị và ma mị như thường ngày mà trở nên dịu dàng hơn.

Đây mới chính là khuôn mặt cô đang tìm kiếm trong mấy ngày nay, lúc trước hắn thường hay dùng bộ mặt không quan tâm cô như thế này, hiẹn tại đã thay đổi, không quen một tí nào.

Cô ước gì lúc nào hắn cũng đều dùng bộ mặt chán ghét này nhìn cô thì tốt biết mấy... cô không dám nhìn ánh mắt thâm tình trên người Diêu Trì.

Sau tất cả mọi chuyện cô có giận hận hắn không?.

Có... cô hận hắn, thời điểm mới bắt đầu vô cùng hận, hận hắn vì đã dối lừa cô về chuyện hợp đồng, hận hắn vì hắn đã cưỡиɠ ɦϊếp cô.

Nhưng bây giờ thì sao?.. Hắn luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, trừ tính cách bá đạo của hắn ra thì luôn chăm sóc tỉ mỉ, chiều chuộng cô....như thế thì cô còn có thể hận hắn được sao?.

Vấn đề này chính là vấn đề mà cô đang suy nghĩ và tự hỏi, cô không biết, cô đang rất bối rối.

Trong đầu cô luôn có suy nghĩ cô rất muốn hận hắn, cô hận, rất muốn gϊếŧ chết hắn.... Nhưng mà trong tâm tư của cô lại ngược chiều, nó bình thản, không có một tia giận dữ nào.

Vì sao?.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi