MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Mỹ An và Thanh Bách cùng nhau đi trên hành lang tầng hai, cả hai đường như đều có điều gì đó muốn nói với đối phương.

Đến đoạn khúc ngã rẽ, mỗi người quay lưng đi phòng của mình, Thanh Bách đột nhiên khựng lại nói:
“Có muốn ngắm trăng không?”
Mỹ An ngây người một lúc, gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi trên bậc thềm nhìn lên trời, bầu trời tối đen, một vì sao còn không thấy chứ ở đó mà ngắm trăng.

Thanh Bách nhìn cô, cô nhìn anh, hai người nhìn lên trời, trong không khí lúng túng này cũng không biết nên nói cái gì cho phái.

“Hay là chúng ta đi ngủ sớm đi” - Mỹ An mở lời trước.
“Tôi tỉnh ngủ rồi” - Thanh Bách đáp.
Mỹ An định nói tiếp là vậy cô đi ngủ tiếp nhưng cuối cùng không thốt nên lời.
Cây tử đinh hương trước mắt không hiểu sao thật rực rỡ trong màn đêm, ai đó đã treo trên nó một vài dây đèn nhỏ.

Mỹ An nhìn nó lại nghĩ tới Thanh Bách đang ngồi cạnh mình, khóe mắt hơi cay.

“Lúc trước có chuyện gì cô giấu tôi không?”
“Thật ra anh không biết gì cả, mà cũng chả có ai giấu anh.

Con mắt đôi lúc chỉ cho người ta thấy thứ mà người ta muốn mà thôi, nên anh không biết cũng là do anh” - Mỹ An nhún vai.
“Bây giờ có thể nói tôi nghe không?” - Thanh Bách nhìn cô nhẹ giọng hỏi.
Mỹ An lắc đầu, thứ làm cô cay mắt chỉ là chút ký ức xưa mà nó còn chẳng phải ký ức đẹp đẽ nữa.

Cái Mỹ An hoài niệm chung quy cũng là chính
mình ngày trước, hoài niệm bản thân ngày ấy ngây thơ hoang dại, yêu hận rõ ràng.

Mỹ An không phải nhớ nhung Thanh Bách, cô từng mang theo chấp niệm muốn Thanh Bách rồi sẽ yêu mình, tuy nhiên chấp niệm đó bốn năm trước Mỹ An buông bỏ rồi.
“Anh nghe hay không nghe đều không có sự khác biệt.

Tử đinh hương là hoa của mối tình đầu nhưng nó cũng tượng trưng cho điềm xấu.

Có mấy người có thể cùng người mình yêu thương thời niên thiếu đi đến cuối đời chứ.

Tôi chẳng qua chỉ là một người đơn phương, còn là người bỏ hết thời gian bỏ hết sức lực cũng không được đáp lại”
Thanh Bách im lặng lắng nghe từng lời của Mỹ An, anh cảm thấy cô như đang trút hết những gì trong lòng mình ra.

Thanh Bách và Mỹ An chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện như này với nhau, anh có chút bất ngờ cũng có chút bối rối.

Tình cảm Mỹ An nhắc đến, vừa nặng như non cao vạn trượng vừa nhẹ như một cánh hoa bay, tình cảm đó đều từng dành cho anh sao?
Mỹ An nghiêng đầu cười với anh:
“Ngày đó cảm thấy anh chính là tất cả bầu trời của tôi, nhưng thật ra anh chỉ là một bầu trời u ám, ngày nắng không ấm ngày mưa rào càng lạnh hơn.”
Thanh Bách đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt cô, Mỹ An ngay lập tức né tránh.

Cô hít sâu một hơi đứng dậy, thở ra nói:
“Tôi đi ngủ trước, anh cũng nghỉ sớm đừng ở đây lâu sẽ cảm lạnh”.
Đến tận lúc Thanh Bách nghe thấy rõ ràng tiếng cô bước lên cầu thang thì bàn tay của Thanh Bách vẫn còn ở đó, đưa ra giữa khoảng không.

Anh chỉ đang cố giữ lại một chút gì đó, một thứ mà anh chính anh cũng không rõ.

Thanh Bách ngồi đó nhìn cây tử đinh hương, cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ ngày trước của Mỹ An, Thanh Bách chua chát nhận ra, quá ít, anh hoàn
toàn không lưu giữ lại gì nhiều về cô cả.

Anh vẫn luôn cho rằng Mỹ An tâm địa xấu xa, mỗi lần tiếp xúc đều tìm cách tổn thương mia mai.

Hai người bọn họ từ khi nhận thức nhau, khoảng thời gian tốt đẹp nhất có lẽ là lúc này.
Mỹ An từ khi nào yêu anh? Cô vì yêu mới tính kể cùng anh lên giường sao? Vì yêu anh mới muốn làm vợ anh sao?
“Lưu Thanh Bách ơi Lưu Thanh Bách, hóa ra mày chỉ là một kẻ mơ hồ.” Sáng hôm sau, Mỹ An vừa ngủ dậy mở cửa phòng đã thấy Thanh Bách đứng ở đó còn cầm theo một hộp đồ dùng y tế.
"Anh bị làm sao à?” - Mỹ An lo lắng.
“Không có, thay bằng cho cô” - Thanh Bách đáp.
“À, anh đưa đây tôi tự thay được.” - Mỹ An vươn tay muốn lấy hộp y tế từ
anh.
Thanh Bách nhanh tay giấu hộp y tế ra phía sau đồng thời chân cũng bước thẳng vào phòng của cô.

Phòng của Mỹ An chính là phòng tân hôn của hai người trước đây nhưng Thanh Bách rất ít khi ngủ lại, anh có một căn phòng riêng cạnh phòng sạch của mình.
Bày trí trong phòng so với bốn năm trước không khác mấy, cả khung ảnh kết hôn của hai người vẫn còn đặt trên bàn.

Mỹ An cũng hướng mắt nhìn khung ảnh đó, cô bước tới úp nó xuống bàn.
Thanh Bách không hiểu sao đột nhiên thấy trong lòng khó chịu, họ khan mấy tiếng:
“Khụ...!cô qua đây, tôi giúp cô thay”
“Anh làm gì vậy?” - Mỹ An cau mày khó hiểu, tự dưng lại ân cần như thế - “Thôi anh ra ngoài đi, anh còn bị nặng hơn tôi, không cần lo cho tôi.”
“Cô cứ ngồi xuống đây, vết thương của cô ở cổ cô có nhìn thấy được
đâu.

Cô nhìn cái băng trên cổ cô đi, xiên xiên vẹo vẹo, một chút thẩm mỹ cũng không có.”
Mỹ An câm nín, băng bó vết thương mà anh còn đòi thẩm mỹ, mỗi ngày cô đều tự nhìn vào gương rồi dán băng đại, làm gì có điều kiện để tỉ mỉ mà đẹp được.

Hai người trừng mắt với nhau vài lần thì Mỹ An cũng thỏa hiệp ngồi xuống cho anh xem vết thương.
Thanh Bách dịu dàng dùng bông gòn bôi thuốc lên đó, đường cắt không sâu nhưng hơi dài.

Thanh Bách thầm nghĩ nếu lúc đó anh tới nhanh một chút thì cô sẽ không bị thương.
“Yên tâm đi, tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi, điều trị cẩn thận thì không để lại seo."

“Tôi có không yên tâm bao giờ đâu, có sẹo cũng không sao, đâu còn là thiếu nữ mười chín hai mươi mà sợ” - Mỹ An cười trừ.
“Như lúc trước thì vẫn tốt hơn, lành lặn không dấu vết” - Thanh Bách nhẹ giọng.
“Dù không để sẹo thì chỗ đó cũng từng bị cắt qua, phần da thịt bị tách rời đó dù liền lại cũng không thể nào như trước” - Mỹ An nói lời này là có ngụ ý khác bởi vì cô biết lời anh nói trên kia cũng vậy.
“Anh hai, em là em gái anh đó, vả lại người em hại là Mỹ An.

Cô ta đáng chết, anh cũng chán ghét cô ta mà, chúng ta đều hận cả nhà họ”
“Em đối phó Mỹ An anh không nói nhưng em có não không vậy? Biết rõ Lưu Thanh Bách che chở cho cô ta còn dám ra tay.

Em có năng lực đối phó anh ta không?”
Vân Anh cúi đầu không nói trên mặt lộ đầy sự ủy khuất.

Tấn Khang càng nhìn càng đau đầu, miệng cũng không nói nổi mấy câu nặng lời nữa.
“Họa lần này anh sẽ thay em xử lý nên tốt nhất thời gian tới nghe lời một chút.

Còn cái tên Thanh Tùng đó, em nghe anh, rời xa nó đi, em vì nó mà càng lúc càng ngu muội” - Tấn Khang lấy tư cách của một người anh trai tận.

tình khuyên bảo.
Đáng tiếc chỉ là lời vô dụng, Vân Anh ngoài mặt giả vờ gật đầu nhưng bên trong không hề có ý định buông tha Mỹ An.

Vân Anh và Thanh Tùng thật sự là hai kẻ vì tình yêu mà trở nên mù quáng.
Thanh Tùng sau khi biết Thanh Bách đưa Mỹ An về biệt thự cũ liền tức giận không thôi, cậu chạy đông chạy tây thu thập thông tin về sản nghiệp Trần gia trong tay Thanh Bách.

Thanh Tùng muốn xem, Mỹ An sau khi thấy những bằng chứng này có còn ở bên Thanh Bách nữa không.

Chuyện năm xưa Thanh Tùng không rõ, Thanh Bách vô tội hay có tội cũng không quan trọng, cậu chắc chắn khiến anh và cô không thể chung đường..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi