MỐI TÌNH ĐẦU BỊ ĐÁNH CẮP (MỐI TÌNH ĐẦU HOANG PHÍ)



Linh Chi biết Mỹ An quay về còn được thăng lên vị trí trợ lý riêng của Thanh Bách thì vô cùng tức giận.

Linh Chi chạy đi tìm Thanh Bách thì anh lại viện cớ gặp gỡ đối tác mà tránh mặt cô ta, cuối cùng không còn cách khác đành đi tìm Mỹ An mắng chửi cho hả giận. 
“Cậu mang kế hoạch này xuống phòng marketing để bọn họ chỉnh sửa lại” - Mỹ An đang nói chuyện với một nhân viên thì Linh Chi xông vào - “Cậu ra ngoài trước đi.” 
“Bây giờ cô uy quyền quá nhỉ?” - Linh Chi nhếch môi khinh bỉ. 
“Cô là nhân viên của phòng kinh doanh đúng không? Nếu không phải vì công việc thì mời cô ra ngoài” - Mỹ An không hề muốn đôi co với Linh Chi. 
“Trần Mỹ An! Cô dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi?”  “Vậy tôi nên dùng giọng điệu gì nói chuyện với cô? Tính ra thì tôi là cấp trên của cô, cô còn muốn tôi kính cẩn nghiêng mình hạ giọng với cô? - Mỹ An nhếch môi. 
“Cô đừng tưởng ngồi được vào vị trí này thì sẽ có tất cả, nữ chủ nhân của Bách Niên chỉ có một mình tôi thôi.

Thanh Bách chẳng qua là vui đùa cô một lúc, còn lâu anh ấy mới yêu kẻ mặt dày vô liêm sỉ như cố” - Linh Chi nghiến răng nói. 
Mỹ An không thèm đáp lại trực tiếp đứng dậy nắm lấy áo Linh Chi kéo cô ta ra ngoài rồi trở vào khóa cửa lại. 
“Sao cô dám làm vậy hả? Cô đừng vọng tưởng sẽ có được Thanh Bách, anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi” - Linh Chi tức giận đứng bên ngoài nói vọng vào. 
Mỹ An bịt tay xem như không nghe không biết, những lời Linh Chi nói cũng là một phần những điều cô canh cánh trong lòng.

Mỹ An lo rằng Thanh Bách bởi vì lạnh nhạt Linh Chi mới đi nhiệt tình với cô. 
Hôm nay Mỹ An vẫn sang phòng Thanh Bách ăn cơm trưa, điều này dần trở thành thường lệ.


Thanh Bách thấy cô không nói chuyện, cứ cúi mặt mà ăn thật nhanh, cau mày hỏi: 
“Có chuyện không vui à?” 
“Bị bảo bối của anh mắng cho mấy câu thôi chứ không gì” - Mỹ An không hề che giấu uất ức của mình. 
Thanh Bách lắc đầu cười: !“Cứ mặc kệ cô ấy.

Không cần quan tâm đầu”.

“Không quan tâm thì được à? - Mỹ An khó chịu nghĩ.

“Chuyện cảng biển anh thu xếp được chưa?” 
“Không phải lo, Tuấn Triết đã nói với cha cậu ấy rồi.

Dự án này là của chính phủ, kẻ nào dám ăn hối lộ chính là tìm đường chết.

Hiện tại vụ này đã bị tạm ngưng để điều tra rồi” - Thanh Bách 
chậm rãi đáp. 
“Vậy còn bên phía Tấn Khang có động tĩnh gì không?” 
Thanh Bách lắc đầu, Tấn Khang để Mỹ An đi thì trong lòng cũng đã có tính toán tạm thời lui một bước chờ sóng gió qua đi. 
“Không sao, chúng ta cứ dùng thời gian này chuẩn bị thật cẩn thận, để lần sau có thể thuận lợi đối phó bọn họ” - Nếu lần này Mỹ An không vô tình phát hiện thì Thanh Bách có lẽ đã thua trong tay Tấn Khang rồi. 
“Bà nội hỏi thăm cô” - Thanh Bách đột nhiên chuyển chủ đề - “Bà biết cô nhập viện, muốn tôi mang cô về cho bà xem” 
Mỹ An rũ mắt, cô đúng là rất muốn đến thăm bà nội nhưng đến nhà tổ Lưu gia thì cô không muốn chút nào. 
“Không sao đâu, để cho bà nhìn một lát rồi đi” - Thanh Bách nhớ lần trước Mỹ An xuất hiện cùng Thanh Tùng đã gây ra không ít sóng gió.

Nhưng anh không phải Thanh Tùng, nếu anh đã mang cô về, ắt hẳn sẽ chu toàn mọi chuyện. 
“Tôi..” - Mỹ An vẫn có chút do dự. 
“Quyết định vậy đi” - Thanh Bách thay cô chặt đứt suy nghĩ từ chối. 
Mỹ An ngồi trên xe Thanh Bách, cả người căng thẳng, tay còn không ngừng đổ mồ hôi.

Cảm giác cứ y như nàng dâu mới lần đầu đi về nhà chồng, Mỹ An biết trong nhà họ Lưu không ai thích cô.

Bình thường ai sỉ nhục cô, cô có thể mãnh liệt đáp trả nhưng ở đó còn có bà nội, cô không muốn bà phải khó xử.


Mỹ An lại càng không muốn nhẫn nhịn nữa, suy nghĩ phải đối mặt với mấy người ở đó khiến cô mệt mỏi. 
“Không cần ép bản thân quả” - Thanh Bách cũng nhận ra sự bất an của cô - “Cô không có trách nhiệm giữ mặt mũi cho ai cả” 
Mỹ An chớp chớp mắt nhìn anh, cô không ngờ anh lại ra mấy câu này: “Chẳng phải người quan tâm mặt mũi nhất là anh sao?” 
Thanh Bách nhướn mày với cô: 
“Tôi có sao?” 
Thanh Bách dẫn Mỹ An vào nhà tổ, người làm đều biết ý không dám hé hé gì.

Có người không nhịn được nhìn Mỹ An thêm mấy lần liền bị anh lườm cho cúi mặt.

Thanh Bách cùng Mỹ An lên thẳng lầu hai vào phòng của bà nội, bà nội vừa nhìn thấy cô thì liền lo lắng hỏi: 
“Con khỏe chưa? Mau mau đến đây cho bà xem, còn đau chỗ nào không?” 
Thanh Bách không nói gì, đứng ở bên cạnh nhìn hai ba cháu ôm ấp hỏi han nhau.

Sao lúc trước anh không nhận ra Mỹ An rất được bà nội yêu thương, anh vốn nghĩ bà quan tâm Mỹ An là vì mặt mũi với Trần gia thôi.

Năm đó người ép anh cưới cô cũng là bà nhưng giờ anh hiểu bà thật lòng quý cô như con cháu trong nhà. 
Hai người đang ở trên lầu không ngờ rằng hôm nay trùng hợp lại là ngày Linh Chi hẹn mẹ kế của Thanh Bách và mẹ Thanh Tùng đi mua sắm.

Linh Chi không nắm giữ được Thanh Bách nữa liền tìm cách khác, muốn bước vào Lưu gia bằng việc lấy lòng trưởng bối. 
“Cái gì? Mỹ An đang ở đây?” - Bà Thu Hạnh, mẹ của Thanh Tùng, tức giận hỏi.

Bà Thùy Dung, mẹ kế của Thanh Tùng cũng chán ghét nói: 
“Lần trước bị chúng ta đuổi đi vẫn chưa từ bỏ ý định mà mặt dày tìm đến nữa sao?” 
“Mau gọi Thanh Tùng về đây cho tôi.

Tôi nhất định phải hỏi nó sao chưa cắt đứt với loại đàn bà dã tâm đó” 
Linh Chi đừng một bên nghiến răng nén giận, chỉ có cô ta mới biết Mỹ An xuất hiện ở đây không phải do Thanh Tùng mà là Thanh Bách. 
“Hai bác không biết đâu, dạo này cô ta lên mặt lắm.

Con không rõ cô ta đã dùng thủ đoạn gì nhưng bây giờ đang ở Bách Niên bày ra dáng vẻ như bà chủ vậy” - Linh Chi lại tỏ vẻ ủy khuất đáng thương. 
“Ở Bách Niên sao? Cô ta lại tính quay về quyến rũ Thanh Bách nữa sao?” - Bà Thùy Dung cau mày. 
Thanh Bách và Mỹ An đã nghe được ồn ào bên dưới, cô nhìn anh, ý hỏi bây giờ nên làm sao đây.


Thanh Bách nhún vai nói: 
“Kệ bọn họ đi, cô cứ ở đây nói chuyện cùng bà”. 
“Phải đó, mấy đứa nó không nói mấy câu khó nghe thì không chịu nổi” - Bà nội vỗ vỗ vào lòng bàn tay cô. 
Thanh Tùng rất nhanh đã có mặt tại nhà tổ họ Lưu, cậu vô cùng khó hiểu vì bị gọi về: “Lại có chuyện gì mà mẹ bắt con về gấp gáp vậy?” “Con còn chưa cắt đứt với Mỹ An đúng không?” - Bà Thu Hạnh hỏi. 
“Mỹ An?” - Thanh Tùng ngây ra, gần tháng nay gặp mặt cô cậu còn không có cơ hội - “Cô ấy lại làm sao?” 
“Nó đang ở đây, đang nói chuyện với bà nội con trên kia” 
Cùng lúc đó Mỹ An và Thanh Bách cùng nhau bước xuống lầu, Linh Chi nhìn thấy tức giận muốn nổ tung cả đầu. 
“Cô không có liêm sỉ hả? Cô buông tha Lưu gia đi, chúng tôi không chấp nhận loại người như cô” - Mẹ Thanh Tùng khinh thường nói. 
“Tôi chỉ đến thăm bà nội thôi.” - Mỹ An bình thản đáp. 
“Thanh Tùng, ngay tại đây còn phải cắt đứt với cô ta, không được phép để cô ta bước chân vào nhà họ Lưu nữa” - Bà Thu Hạnh quay sang nói với cậu. 
Thanh Tùng bước lên một bước nhìn Mỹ An rồi lại nhìn Thanh Bách, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ, lạnh nhạt nói: 
“Cô ấy ở đây không phải do con đâu.” Linh Chi cũng nhân lúc này bộc lộ khả năng diễn xuất của mình: “Mỹ An, cô buông tha chúng tôi được không, buông tha cho Thanh Bách đi”. 
Mấy người có mặt ở đó giờ mới hiểu, người đưa Mỹ An đến đây hôm nay là Thanh Bách.

Vậy nên người đang có quan hệ dây dưa với cô là anh chứ không phải Thanh Tùng. 
Linh Chi còn sợ mọi người quên chuyện gương mặt mình từng bị hủy hoại, vừa ôm một bên mặt vừa nói tiếp: 
“Sao con có thể nói như vậy? Nói gì thì đây cũng là vợ của cha con” 
“Bác đừng giận anh Thanh Bách, tất cả đều tại Mỹ An thôi” - Linh Chi dù giận phát điện nhưng vẫn cố giả vờ tiếp. 
“Nghe nãy giờ không thấy chán sao? Còn đứng im chịu trận nữa” - Thanh Bách đột nhiên quay qua nói với Mỹ An. 
Mỹ An chỉ biết cười trừ một cái, cô thật sự có chút hoang mang với cách cư xử của anh. 
“Lưu Thanh Bách tôi làm gì không đến lượt các người quản.

Người tôi dám mang đến thì cũng sẽ đích thân tôi đưa về.

Đây là nhà tổ Lưu gia, ngoài bà nội ra, không ai của quyền đuổi người” 
Thanh Bách nói xong thì nắm lấy tay Mỹ An dẫn đi trong con mắt kinh ngạc của mọi người..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi